Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế

Chương 18: Chuẩn Bị Đón Thành Viên Mới

Đường Đường tay xoa xoa chiếc cằm trơn nhẵn của mình, vẻ mặt hứng thú như vừa nghĩ ra được một ý tưởng gì

“Năm nay chúng ta có nên làm chút gì đó để chào đón người mới không?”

Nhìn bộ dạng tập trung suy tính trò vui của Đường Đường khiến Tịch Mặc không khỏi rùng mình. Hắn vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác lúc bước chân vào đội năm ngoái. Cậu nhóc Tịch Mặc lúc đó mới có 20 tuổi, mang trong mình sự hưng phấn và tự hào mãnh liệt khi được lựa chọn vào đội, lại còn là thành viên duy nhất trong năm đó. Hắn tưởng tượng ra rất nhiều điều, nào là ở đây tập hợp những con người ưu tú nhất, chững chạc nhất, chính là cái kiểu như anh hùng hắn hay được nhìn thấy trong phim vậy.

Nhưng không… khi nhìn thấy các thành viên tại đây, hình tượng trong lòng bạn nhỏ Tịch Mặc chính là vỡ tan vỡ nát, phải, chính là loại nát be nát bét không còn xót lại xíu gì. Chững chạc đâu? Nghiêm túc đâu? Nơi này phải gọi là ổ cướp mới đúng, toàn một lũ lưu manh, quần áo bất quy tắc, tác phong thì ngả ngớn. Dù hắn biết ở trong quân đội chỉ riêng đội đặc biệt là được đặc cách không cần phải tuân theo bất cứ điều lệ nào. Nhưng mà có cần phải cá tính như vậy không???

Điều chào đón hắn vào đội chính là đồ ăn do đám người này nấu. Họ nói với giọng điệu rất đứng đắn cùng ánh mắt mong chờ là cả đội đã dành cả ngày nghỉ để nấu cho hắn ăn, tổ chức tiệc chào người mới. Thế thì bố thằng nào dám chối cho được. Bạn nhỏ Tịch Mặc ngây thơ lúc đó đã cố gắng hết sức mình, nghiến răng nghiến lợi để nuốt đống đồ tím tím đen đen vào bụng, ăn được một nửa thì được truyền thẳng đến bệnh viện, lúc tỉnh dậy lại thấy bộ dạng hi hi ha ha hết sức gợi đòn của đám đàn anh mình.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Mặc dù không biết là gần đèn thì có sáng thật hay không nhưng còn gần mực thì khả năng đen rất cao. Nhìn Tịch Mặc mới vào đội một năm thôi có thể coi là ví dụ điển hình. Lắc lắc đầu quên đi cái mùi vị ám ảnh khi xưa, Tịch Mặc mắt lóe sáng lên cùng đám người thảo luận cách chào đón ba thành viên mới (°⌣°)

“Cạch”

Một cái đầu vàng chóe chui vào nhìn bốn người đang bàn luận một cách hăng say trong phòng, mắt chớp chớp nhìn quanh. Một lúc sau, hắn tỏ vẻ bất bình, một tay chống hông, giận dữ hét ầm lên:

“Ông đây mới quét qua cái phòng này xong. Quay đi quay lại mấy người lại xả rác ra khắp nơi, mẹ nó chứ quá đáng vừa thôi”

Bắt nạt người quá mà. Thế này thì đến bao giờ hắn mới dọn xong được hả?

Sở Tây quay sang, khuôn mặt không cảm xúc:

“Không phải hiện tại việc dọn nhà là của mày à?”

Thẩm – đầu vàng – Duy nghẹn họng lại: “…”

Đường Đường hí hửng cười trên nỗi đau của người khác: “Nhớ dọn sạch vào nhé”

Tịch Mặc thấy có hơi nhẫn tâm nên nói chen vào: “Anh Duy, chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Thời gian phạt sắp hết rồi”.

Còn…hai…tuần…nữa… thôi… Em có chắc là đang an ủi anh chứ không phải là đang sát muối vào tim anh đúng không Tịch Mặc?

Còn những hai tuần, hai tuần đó, mới có mấy ngày mà hắn sắp phát rồ lên rồi đây này. Bình thường là mỗi người trong đội chia nhau ra để làm việc, nhưng do đợt nhiệm vụ trước hắn không may phạm lỗi nên bị đội trưởng phạt phải làm trực nhật cho cả nhà. Mấy tên đồng đội tốt kia thấy vậy cứ suốt ngày lượn lờ trước mặt chọc tức hắn lên. Tiểu vũ trụ của Tɧẩʍ ɖυy muốn bùng cháy!!!

Lão K thương tình lên tiếng: “Được rồi. Phòng này tí nữa anh vứt đồ cho. Dọn xong chưa?”

Tɧẩʍ ɖυy nhíu mày lại, hậm hực nói

“Chưa, còn phòng của anh Tinh Viễn nữa. Ông ấy ngủ khóa cả cửa trong lại, em không mở được”

Lão K nghe vậy khoát tay: “Thế đợi tí nữa đi. Thằng đấy mà ngủ thì như lợn chết vậy, có gào lên cũng không nghe thấy gì đâu. Ngồi xuống chơi đi”.

Nghe vậy, mặt Tɧẩʍ ɖυy lộ vẻ ngạo kiều lên, tỏ vẻ do anh mời nên em mới miễn cưỡng chơi cùng đấy, chứ em cũng bận rộn lắm.

“Hai tên kia vẫn chưa làm nhiệm vụ về à?”

Tịch Mặc – người phụ trách liên lạc toàn đội thuận miệng đáp: “Nhạc Cẩn có gọi bảo là đang trên đường về còn anh Cao Lãng nhắn phải mai mới xong việc cơ. Nói chung là lúc đội trưởng về thì sẽ đông đủ”

Tɧẩʍ ɖυy gật gù nhai kẹo, nhìn về phía bài của Đường Đường nhóp nhép nói

“Xem nào, bài mày được phết nhỉ, một con át cơ, một con hai…”

Đường Đường vội úp bài xuống, xoay người bịt mồm cái tên đang nói huyên thuyên kia

“Im đi, lộ hết bài ông rồi”

Lão K: “Há há, anh mày nghe thấy hết rồi”

Sở Tây và Tịch Mặc đang lặng lẽ đổi thứ tự đánh

Đường Đường – người chưa thắng ván nào: “…”

“Tɧẩʍ ɖυY”

“Ông đây phải đánh chết mày”.



Bước xuống xe, Hạ Hân Nghiên không vội về nhà mà đi lượn lờ xung quanh khu Golden, vòng qua bên này một ít, đi qua ngõ kia một chút. Mỗi một cửa hàng, cô đều ghé vào xem một thời gian. Mãi cho đến khi dừng lại ở một con đường ít người qua lại gần đó. Cô đứng lại, cất tiếng cợt nhả, nhìn vào con ngõ không bóng người phía trước.

“Theo lâu như vậy vẫn chưa thấy mệt sao? Có muốn tôi mời đi ăn uống chút gì không?”

Từ lúc bước ra khỏi quán cà phê, Hạ Hân Nghiên đã nhận ra mình bị theo dõi từ lâu rồi. Nghĩ cô mù chắc? Khả năng cảm nhận của cô có cả kinh nghiệm của từ kiếp trước, vậy mà không thể biết được thì đúng là quá kém cỏi rồi. Chính vì vậy, Hạ Hân Nghiên mới cố tình đi vòng vòng khắp nơi như vậy, nhưng mà cô cảm thấy hơi nhàm chán, đi lâu như vậy mà vẫn không thấy lũ kia có động tĩnh gì cả. Cuối cùng cô đành phải lên tiếng trước vậy.