Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế

Chương 7: Ăn Vỡ Bụng Thì Thôi

Không hổ danh là bệnh viện hàng đầu, chất lượng cơ sở vật chất và chăm sóc làm cô rất ưng ý. Không chỉ vậy, mấy nhân viên ở đây đều thật dễ thương, ừm, rất hợp gu cô. Đặc biệt là em gái lễ tân này. Cô bé này giống một cái loa phát thanh vậy, cái gì cũng biết, hỏi cái gì cũng trả lời, cứ liên mồm nói chuyện.

Tình hình là sau khi đi xuống để làm thủ tục xuất viện, Hạ Hân Nghiên đã cùng em gái lễ tân này nói chuyện đến hơn một tiếng. Đúng vậy, chính xác là hơn một tiếng rồi và vẫn đang tiếp tục rất hăng say. Em gái này không phải nhân viên chính thức ở đây, nghe nói chỉ mới đến để thực tập.

Cô quả thật khi bình thường xác thực nhìn có chút khó gần nhưng đối với những người cô bắt chuyện hay muốn tiếp xúc thì lại là chuyện khác. Cô có thể nói chuyện một cách gần gũi, hòa vào bất cứ cuộc nói chuyện nào cô muốn. Một mỹ nữ cười rạng ngời cùng mình nói chuyện có ai mà không muốn, đúng không?

"Không, bây giờ chị không có dùng hãng này nữa. Em có thể thử dùng..."

"A, em có biết qua loại này nhưng giá hơi chát..."

"Vậy hả, sao em biết?"

"Bà vợ ông này mang theo vệ sĩ đến bệnh viện đánh ghen mà chị, ầm hết cả lên..."

"Chị không thần tượng idol nào cả..."

"Chị thử xem qua bộ..."

"Đúng rồi, em thử nhìn cho chị bác sĩ phụ trách của chị là ai với?"

"Được, để em xem cho. Aí chà, là bác sĩ Cố Nguyên đấy chị ơi. Chị may mắn thật đấy. Được nam thần số 1 của bệnh viện Thánh Ninh khám bệnh"

"Nam thần số 1?" Hạ Hân Nghiên tỏ vẻ hứng thú

"Đúng vậy, nam thần là người mới đi du học bên Mỹ về, có trình độ chuyên khoa cực cao. Ai muốn khám đều phải đăng kí từ trước đó chị, lượng người đông kinh khủng ấy. Lại thêm dáng vẻ như vậy nữa. Có rất nhiều người giả vờ đến cũng chỉ để ngắm nhìn nhan sắc của anh ấy thôi đấy"

"Cũng đẹp trai thật" Gật gù cái đầu công nhận nhưng khổ nỗi tai và mắt không tốt lắm

"Chị may mắn quá đi mất. Không chỉ đẹp trai đâu ạ, em nghe nói gia thế nhà anh ấy cũng thuộc hàng khủng lắm đấy chị"

Thế cơ à

Gia thế dù tốt như nào cũng không quan trọng, mạt thế chỉ còn ba tháng nữa là tới rồi. Đến lúc đó ai để ý đến những thứ như vậy cơ chứ. Mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Hạ Hân Nghiên khẽ thở dài trong lòng, thật sự không thể ngăn cản tương lai sắp tới mà.

"Tiểu Dung, cô đang làm cái gì đấy? Hồ sơ tôi nói đã mang cho phòng dược chưa?" Tiếng nói của người phụ nữ mới đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em.

"A, em mang ngay đây ạ!"

Quay sang bên chỗ Hạ Hân Nghiên

"Chị, em phải đi làm việc đây. Nói chuyện với chị rất vui. Tạm biệt chị nha"

"Được rồi, đi đi" Phất tay chào tạm biệt xong Hạ Hân Nghiên cầm túi xách lên rời đi. Dáng đi phóng khoáng, tóc được buộc lên đung đưa theo bước đi, miệng ngâm nga vài câu hát thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. Người này đẹp quá đi mất, mỹ nữ ở đâu ra vậy, cái mặt này, cái chân này. Dù có đang quấn băng cũng không ảnh hưởng đến khí chất của cô một xíu nào mà càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn của mình.

"Chị......"

Tiếng hét vang lên khắp đại sảnh, Hạ Hân Nghiên cũng không khỏi nhìn sang. Chàng trai mặc bộ quân phục màu xanh, chân đi đôi bốt Martin đen, mái tóc cắt đầu đinh đang chạy lại phía mình. Sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phía xa. Đây không phải thằng nhóc bánh bao nhà mình sao? Cô như đang thấy lại cảnh bóng lưng đứng trước mặt mình, dù có bị thương, chảy máu đến cỡ nào vẫn vững vàng đứng chắn cho cô, hình ảnh hai chị em lưng tựa lưng gϊếŧ tang thi phút cuối, hình ảnh gục ngã, ... Tất cả như đang quay chậm lại trong đầu cô như thước phim.

Mặt nóng bừng lên. Chân không tự chủ bước lại gần rồi thành chạy thật nhanh đến, khi Hạ Dương còn chưa định thần lại được đã bị người chị gái lâu chưa gặp của mình ôm chầm lấy. Hai tay vòng ra sau cổ như ghì lấy cậu, mặt úp thẳng vào người mình.

"Này, chị có bị sao không? Được xuất viện rồi à?"

Cảm giác được người trong lòng hơi run rẩy, Hạ Dương không khỏi lo lắng, tay vỗ vỗ vào lưng Hạ Hân Nghiên

"Tự dưng bị sao đấy? Làm em sợ phát khϊếp"

Cô thật sự sống lại, siết chặt lấy thân hình của người thiếu niên như để cảm nhận được sự thật. Tự nhủ lại lần cuối, lần này mình sẽ bảo vệ người thân thật tốt, sẽ không lặp lại những sai lầm ngu ngốc giống kiếp trước nữa. Buông tay ra, ngước mặt lên nhìn. Cái tên ngốc này lúc này vẫn còn để đầu đinh, do vào quân đội nên phải cắt đi bộ tóc yêu quý của hắn. Lúc đầu hắn còn gào ầm lên, bị bố cầm cả dép lên đuổi khắp nhà. Nghĩ đến cảnh đó, cô khẽ cười

"Chị mày vào lâu đến mức ra viện rồi, bây giờ mới đến? Hửm?"

Hạ Dương quả thật rất khó hiểu đối với hành vi nãy giờ của bà chị mình. Tự nhiên ôm chầm lấy, đầu băng bó, nhìn đi mắt đang còn đỏ ửng ra này, giờ lại cười. Khó hiểu thật sự. Sẽ không phải là… bị đập hỏng đầu rồi đấy chứ? Lấy tay chỉ lên đầu, ngón tay còn ra vẻ xoay xoay, thấp thỏm hỏi:

"Chị, đầu chị … hỏng rồi à? Có chữa được không?"

"Em mới hỏng đầu ấy. Không khỏi mà có thể xuất viện à. Dù đầu chị mày có hỏng thì IQ vẫn có thể chấp được hai đứa như em". Sao nó lại có thể thốt ra câu hỏi thông minh như vậy cơ chứ.

"Ồ, thế là may rồi" Hạ Dương thở phào một hơi

"Thế hóa ra là chị nhớ em quá nên mới vậy chứ gì? Bổn thiếu gia mới đi hai tuần mà đã vậy rồi cơ à" Hạ Dương không khỏi tấm tắc tự luyến

"Bớt huyên thuyên lại. Ai nói cho em biết chị nằm viện?"

"Không biết. Có cuộc gọi khẩn cấp ở quân khu nói muốn gặp em, nói chị gặp tai nạn, bị tông xe, hiện đang ở phòng VIP 2 bệnh viện Thánh Ninh. Làm em giật hết mình đấy. Rốt cuộc chị đi đứng kiểu gì vậy hả? Có biết nhìn đường không? Đi mà cũng để người khác đâm vào được. Nhìn thấy là phải tránh đi chứ. Em phải hoàn thành bài huấn luyện của hai ngày chỉ trong buổi sáng để xin nghỉ hai ngày chăm sóc chị đấy. Chạy vội chạy vàng. Thế mà đến đây lại thấy chị đang chạy nhảy tưng bừng rồi..."

Khóe môi hơi giật. Sao có thể nói liên tù tì như vậy hả? Có biết chị mày mới bị chấn thương đầu không? Cô lấy tay bịt miệng Hạ Dương lại

"Được rồi, được rồi, nói sau đi, chị đói rồi. Muốn đi ăn"

Đẩy tay Hạ Hân Nghiên ra: "Em cũng muốn ăn, nhắc mới nhớ đói bụng quá. Chị đứng đây chờ, em đi lấy xe"

"Xe để đâu đấy? Đợi lâu không?"

"Không, tí thôi. Em vứt luôn đầu cổng rồi chạy vào đây mà"

"OK"

"Tiện chị tra xem có quán nào ngon không? Lâu không ra ngoài, em phải ăn cho đã đời mới được"

"Biết rồi ông tướng, đi lấy xe đi" Nhấc chân đã vào mông thúc giục Hạ Dương, sống ở mạt thế, cô cũng lâu chưa cũng ăn uống gì đang hoàng. Đúng là phải ăn cho vỡ bụng thì thôi.

Hai chị em đều có nhan sắc đỉnh cao, biểu diễn một màn trước đại sảnh thu hút không ít tầm mắt. Có người còn tưởng là lưu lượng mới ra mắt gần đây định tiến đến xin chụp ảnh cùng. Nhan sắc này quả thực quá phạm quy rồi. Người con trai vừa quay đi để kiểu tóc đầu đinh, dáng người cao ráo, mặc bộ quân phục nhìn cực ngầu. Thế mà mới vừa rồi lúc cười để lộ ra má lúm đồng dễ thương khủng khϊếp. Lại thêm cô gái bên cạnh, chiếc quần bò rách gối ôm sát lấy đôi chân nhìn vừa dài vừa thon, áo ngắn tay vừa năng động vừa phóng khoáng. Cô buộc tóc lên, vài sợi rủ xuống trên cái băng chấn thương, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.