Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế

Chương 1: Bộ Mặt Thật

Nhìn chòng chọc vào lưỡi dao đang được dí sát vào cổ của mình, trên lưỡi dao vẫn còn đẫm máu đen và một ít thịt vụn còn bám lại chắc là của đám tang thi vừa được xử lí lúc nãy. Chắc có lẽ đã được chủ nhân của cây kiếm lau qua một lượt rồi nên nhìn có vẻ đã sáng hơn nhưng vẫn đậm một mùi hôi thối giống như lòng dạ của hai con người đang đứng trước mặt cô đây. Một người chính là người cô xem như em gái ruột mà đối xử, người còn lại thì lại khỏi phải nói, Chu Hạo - thanh mai trúc mã của mình. Mặc dù cô không có tình cảm đặc biệt gì đối với Chu Hạo nhưng bản thân cô cũng thật sự coi hắn là người bạn thân nhất của mình, lớn lên với nhau từ nhỏ nên tình cảm thân thiết không gì sánh bằng. Vậy mà giờ nhìn xem này, chuyện gì đang xảy ra đây?

Hạ Hân Nghiên có chút tự giễu chính mình ngu xuẩn đến giờ phút này lại mới thấy rõ được bộ mặt thật của hai người này mà cô, hiện tại, không thể làm gì được gì, cô đã bị lừa đến đây sau đó bị hạ thuốc. Vì tín nhiệm hai con người trước mặt đây, cô không hề phòng bị tí nào nên đã bị trúng kế. Không hiểu bọn nó lấy ở đâu ra loại thuốc này, cô không những bị hôn mê mà sau khi tỉnh lại thì không còn một ít sức lực nào. Hiện tại cô thậm chí còn có tâm trạng đi miêu tả một lưỡi dao. Giáo viên dạy văn cấp ba của cô nếu có thể nghe được câu từ này có lẽ sẽ vui vẻ lắm đúng không? Học sinh cá biệt năm đó không chịu học hành gì, chỉ suốt ngày biết quậy phá lại có trình độ văn chương cỡ này.

Cảm xúc thay đổi nhanh chóng, từ ngạc nhiên, sững sờ, không tin nổi đến đau khổ, thất vọng, cuối cùng vẻ lạnh nhạt xuất hiện trên khuôn mặt. Cô là ai, là người sinh ra từ một gia tộc lớn như Hạ gia thì điều đầu tiên phải học chính là biết cách điều chỉnh lại cảm xúc của mình một cách nhanh chóng, chỉ có biết cách khống chế cảm xúc thì mới có thể tồn tại được trong cái giới này. Thực ra chỉ bản thân Hạ Hân Nghiên rõ mình không thể bình tĩnh được, nội tâm vẫn đang đau đến thắt lại. Mắt khẽ nhắm, cô thực sự không muốn nhìn thấy đôi nam nữ chó má này thêm một giây phút nào nữa, chỉ sợ bản thân sẽ lại phát điên lên.

"Chúng mày đang nói đến cái gì? Tao thật sự không biết đến thứ mà chúng mày nói." Giọng điệu tùy ý vang lên, mày nhướng lên không chút mảy may nào quan tâm đến lưỡi dao đang còn kề bên cổ.

"Chị Nghiên, chị tội gì phải như vậy, em thực ra không có ý gì khác, em chỉ muốn biết xem rốt cuộc sợi dây chuyền mà bố đưa trước khi đến căn cứ A cho chị đang ở đâu mà thôi. Từ lần đầu nhìn thấy em đã rất thích nó". Bên tai lại tiếp tục vang lên giọng nói mềm mại, uyển chuyển. Giọng nói nhu hòa, ngọt ngào ấy như làm nổi bật lên hình tượng ngoan ngoãn của cô ta, trái ngược với người kiêu căng, ngạo mạn là Hạ Hân Nghiên khiến cho Chu Hạo không kiềm được mềm lòng nhìn sang.

"Có mỗi sợi dây chuyền mà Uyển nhi thích thôi mà cô cũng phải làm quá như vậy sao? Không phải lúc trước cô có cái gì cũng có thể cho em ấy còn gì, thế mà lần trước xin cô lại có thể từ chối, đã thế còn đem giấu đi. Hóa ra cái danh yêu thương em gái của cô cũng chỉ bịa đặt, muốn nâng hình tượng lên chứ gì. Không biết có khi sau lưng nhà họ Hạ các cô còn đối xử với Uyển nhi như hầu gái ấy chứ! Đừng giả vờ vớ vẩn nữa, cô đem sợi dây chuyền để đi đâu rồi hả?"

Chu Hạo bên cạnh vẫn đang cầm dao không chút khách khí, nghiến răng nghiến lợi hét vào tai của Hạ Hân Nghiên, chỉ hận không thể chém ngay lập tức. Tại sao trước đây hắn lại có thể tin lời Hạ Uyển được, chắc chắn một bên Uyển nhi đáng thương của hắn đang bị nhà họ Hạ bắt nạt, một bên bị ép buộc phải diễn thân thiết với Hạ Hân Nghiên. Mặc dù cùng lớn lên từ nhỏ cùng nhau nhưng sau khi nghe những lời thút thít khi nằm trong lòng mình kể về sự thật khi Uyển nhi ở nhà họ cho hắn nghe, hắn không thể tin được người nhà họ Hạ lại có thể diễn giỏi đến vậy. Hắn phải ra tay đoạt lấy những thứ Uyển nhi muốn, giúp cô xả hận.

Nội tâm của Hạ Hân Nghiên không ngừng động, nỗi chua xót, đau đớn như muốn ngất đi lan tràn cả người, nét mặt trở nên âm trầm đáng sợ, móng tay bấm sâu vào trong thịt đến mức bật cả máu mà cô không hề để ý bởi vì nó thật sự quá sức chịu đựng của bản thân. Mười lăm năm lớn lên cùng nhau giữa cô và Chu Hạo, tình bạn giữa cô và hắn không đáng giá bằng lời nói của một người phụ nữ! Thật trớ trêu làm sao. Hắn thậm chí còn chưa từng hỏi qua cô để xác nhận hay làm gì mà đã nhận định những gì Hạ Uyển nói là sự thật. Tất cả những gì trải qua cùng nhau đều trở nên không ý nghĩa, Chu Hạo thật sự không tin cô dù chỉ một chút. Hắn đem hết hành động của cô suy về diễn, giả tạo, hai mặt. Cô thật sự quá khó để có thể dồn nén được cảm xúc của mình, nhìn mà xem, ha, hai người này…chính là hai người cô tin cậy nhất đấy. Có gì nực cười hơn không, họ vì sợi dây chuyền của Hạ gia mà muốn gϊếŧ cả cô?

Khóe miệng không tự chủ nhếch lên tự giễu cho chính bản thân mình, mắt mở ra lộ ra toàn tia máu đỏ rực đối mặt với hai người trước mặt.

"Nó cũng chỉ là con chó được nhận nuôi ở Hạ gia thôi, tại sao tao lại phải đưa đồ cho nó. Mày - Hạ Uyển đừng tưởng rằng hiện tại mày mang họ Hạ thì chính là người Hạ gia, mày chả có tí huyết thống nào với nhà tao hết được không. Tên thật của mày phải là Lưu Uyển cơ, làm ơn đừng có đọc từ Hạ dính vào tên mày, tao nghe buồn nôn lắm. Chó mà không biết thân biết phận đi thì thôi, lại còn muốn mơ ước đến đồ vật của nhà tao. Mày nghĩ mày là ai mà muốn lấy nó, may mà tao giấu đi chứ không có lẽ mày đã ăn trộm đến tay rồi nhỉ, đúng không Lưu tiểu thư?"

Hạ Hân Nghiên không chút kiêng dè buông lời nhục mạ đến Hạ Uyển, dù sao cũng đã thấy được bộ mặt thật của cô ta. Tại sao cô lại phải khách khí. Đôi mắt tuy hằn tia máu nhưng thần thái và giọng điệu của cô bễ nghễ như nhìn xuống dưới những con kiến hôi. Cằm hếch nhẹ, không thèm nhìn vào vẻ mặt người khác khiến hai người đối diện tức giận không nhẹ.

Hạ Uyển cắn môi, hận thù nhìn về Hạ Hân Nghiên nhưng do không muốn mất hình tượng nên không dám biểu hiện quá rõ. Cô ghét nhất dáng vẻ này của Hạ Hân Nghiên, đặc biệt là lúc cô ta tùy ý đưa đồ cho mình. Vẻ mặt đó… cô cảm thấy như mình được bố thí vậy, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể biểu hiện mọi việc xuất sắc như Hạ Hân Nghiên. Dựa vào cái gì Hạ Hân Nghiên sinh ra đã có gia thế tốt như vậy? Dựa vào cái gì có khuôn măt đẹp như vậy? Dựa vào cái gì Hạ Hân Nghiên chơi bời suốt ngày nhưng vẫn được mọi người yêu quý? Cô hận, hận Hạ gia, hận Hạ Hân Nghiên. Cô muốn đoạt lấy tất cả những gì mà Hạ Hân Nghiên có và để ý. Nhìn mà xem… không phải Chu Hạo bên cạnh đây sao, hắn ta chính là bạn thân nhất bên cạnh Hạ Hận Nghiên đấy, cô không phải cũng đã chiếm được đó sao. Hiện tại sau khi biết được bí mật của sợi dây chuyền đó làm sao Hạ Uyển cô có thể bỏ qua cho được.