Dân Quốc Thiếu Nữ Phong Thủy Sư

Chương 19: Kẻ lừa đảo

Ngô Lỗi xuất thân từ nhà giàu có, đối với phong thủy sư cũng có tiếp xúc không ít. Hắn biết nếu mời thầy về chỉnh sửa phỏng chừng cũng phải vài tháng mới có hiệu quả. Trừ khi có pháp lực thúc đẩy sự tình, lúc này mới trong thời gian ngắn khiến may mắn đến mau hơn. Nhược Thủy tác pháp sau một ngày liền có hiệu quả, điều này chẳng phải chứng minh tiểu đại sư pháp lực cao tâm sao, ít nhất đây là lần đầu tiên hắn gặp. Trước có nghe một vị ủy viên chính phủ nói về một vị Chu đại sư mới có bản lãnh thế này, nhưng người ta ẩn dật thật không dễ kiếm, còn có thông tin vị đó đã mất.

Nghĩ đến đây, Ngô Lỗi trong lòng mỉm cười, hôm qua nghe nói vị tiểu đại sư kia tự xưng Chu Nhược Thủy, cùng họ với vị Chu đại sư trong truyền thuyết kia, liệu có phải thật trùng hợp ngẫu nhiên hay có điềm gì sâu xa.

Ngô Lỗi sau khi xong xuôi việc vay tiền ở ngân hàng liền mở một tài khoản ngân hàng, lấy tên Nhược Thủy, gửi vào một vạn đồng đại dương, lại mua thêm đồ bổ gửi biếu tiểu đại sư. Hắn mặc kệ có phải chính đệ đệ ra tay với mình hay không, nay đại sư bảo hộ, mình có thể yên tâm thoải mái, tiền đồ tương lai phỏng chừng phải dựa vào vị tiểu đại sư trước mắt rồi.

“Tiêu Tiêu, ngươi nói Đại sư ở nơi này a ?Là tiểu cô nương 16 tuổi ? Trung Quốc Huyền Học bác đại tinh thâm huyền ảo, một cô nương 16 tuổi vừa thì học được bao nhiêu ? Ta thấy ngươi gặp phải phường lừa đảo rồi !”

Ngô Lỗi tới nhà hàng liền nhìn thấy một lão nhân gia tầm hơn 60 tuổi đang to tiếng với một thiếu nữ, thoáng nhìn thân thể lão nhân kia không được tốt lắm, một tau chống gậy, tay kia được thiếu nữ dìu.

Ngô Lỗi thấy thế nhíu nhíu mày, lão nhân muốn giáo dục cháu gái không vấn đề, nhưng sao lại đứng chỉ trỏ về phía tiểu Đại sư như thế này ? Đại sư tối hôm trước tác pháp hao không ít thể lực, nếu nàng không được nghỉ ngơi thì các người gánh nổi sao ? Nói nữa, lại cái gì mà lừa đảo, ý từ gì đây? Nói đại sư nhà ta là kẻ lừa chăng ? Lại còn đứng giữa cửa nữa.

Ngô Lỗi vẻ mặt không hề vui vẻ, hắn trầm mặt đi đến trước hai người lạnh lùng nói :”Vị lão tiên sinh này, muốn dạy dỗ cháu gái cảm phiền có thể về nhà. Đừng nên trước phòng Đại sư nhà ta to tiếng, quấy nhiễu sự thanh tu của người, mỗ đây sẽ chẳng để yên đâu.”

Lão nhân kia ngẩng đầu nhìn kẻ vừa nói, quay sang nói cháu gái :”Như thế nào đây ? Kẻ lừa đảo còn có đồng bọn à ?”

Ngô Lỗi với lời nói lão nhân cười lạnh một tiếng :”Lão nhân, ta khuyên người nên biết mình đang chọc vào ai, Ngô gia ta không phải ngươi muốn là chọc nổi đâu .”

Ngô Lỗi tùy ở trong nhà không được cha ưu ái bằng đệ đệ, nhưng chung quy vẫn là Ngô gia trưởng tử, ở Nam Kinh cũng có chút danh tiếng. Ở thời điểm Thanh triều, địa vị thương nhân của Đường gia rất thấp kém, còn chẳng bằng nông dân. Tuy nói tới thời Dân quốc địa vị có được đề cao nhưng chung quy vẫn chẳng thế bằng xuất thân quan trường.

Mà Ngô Lỗi trước mặt thấy một già một trẻ, cô nàng Đường Tiêu Tiêu hôm qua được Nhược Thủy đoán mệnh cho. Đường Tiêu Tiêu hôm qua sau khi trở về nhà liền nói với gia gia của mình đến gặp thỉnh ý kiến đại sư, nói không chừng có thể giúp gia đình bọn họ giải quyết khó khăn.

Đường lão gia từ vừa nghe rất kích động, bọn họ bao nhiều đời đều kinh thương, rất có lòng tin với Phong thủy huyền học, chỉ là rất ít khi gặp được chân chính đại sư, lúc này nghe cháu gái gói gặp ngoại thế cao nhân liền cố sức xuống dưới đi theo gặp. Đường lão gia đến thấy cảnh đại sư 15-16 tuổi thì có chút hụt hẫm, cháu gái mình đầu có bị úng nước không nữa ?

Đường lão gia không gặp được cao nhân thì tức giận, quyết định giáo huấn cháu gái, vạch trần thêm kẻ lừa đảo kia cho bõ tức. Một tiểu cô nương 16 tuổi thì có bao nhiêu tài nghệ, chắc lại học vài thật “trát phi” lừa người hay sao ?

Ai ngờ vừa vừa giáo huấn cháu gái thì gặp Ngô Lỗi, nghe khẩu khí tên trước mặt thì hẳn là có gia thế lớn. Nếu là người khác khả năng đã thấy khó mà lui, nhưng Đường lão gia trước giờ chẳng sợ quyền quý, nếu không sao đắc tội bọn quân phiệt.

Đường lão gia tử nghe thấy Ngô Lỗi uy hϊếp cười ha ha :”Như thế nào đây? Các người có thể đi lừa gạt, lão phu không thể vạch trần các người sao? Lão phu bình sinh chẳng sợ quyền quý, cùng lắm thì thí cái mạng già này. Tưởng bịp miệng ta dễ sao, hừ, nằm mơ !”