Ngô Lỗi thấy Nhược Thủy vẻ mặt nghiêm trọng thì lập tức không dám nói nhiều, chỉ huy công nhân đào ngay chỗ đất nàng vừa nói lên. Công nhân mau chân mau tay, chừng 10 phút liền đào tới một đồ vật. Mọi người thấy trong đất có vật rất lạ thì ai cũng tò mò, có người thốt lên : “AAaa…là là…”
Một bầu không khí quỷ dị, đó là xác người, mà không chỉ một mà là chín người, hơn nữa tất cả đều là tử thi nữ mặc váy hồng. Tay nắm thành một vòng tròn, ngón tay lại đồng thời chỉ vào hướng nhà máy, càng nhìn càng âm trầm quỷ dị.
Ngô Lỗi mặt tái mét, tại sao ở nhà máy mình lại có người tới chôn nhiều xác chết như vậy mà thần không biết quỷ chẳng hay. Cho dù hắn không phải người trong nghề, không hiểu trận pháp nhưng cũng có thể thấy chín thi thể này xếp thành bát quái, còn chỉ thẳng nhà máy thì đây là trận cực cao thâm. Chỉ sợ không chỉ nhắm vào tài chính nhà máy, mà còn muốn mạng người.
Trong đầu Ngô Lỗi liền được chứng thực suy nghĩ, mọi người chỉ thấy Nhược Thủy thần sắc ngưng trọng vòng quanh chín nữ thi kia một vòng và nói :”Ngô Kinh Lý cũng coi như phúc duyên thâm sâu, nay sát trận mới bày năm ngày liền gặp phải ta tới. Nếu đủ chín chín tám mốt ngày thì sợ thành nhà máy này chỉ có quỷ dám đến, mạng người cũng khó giữ.
Mọi người nghe vậy tất cả đều bị dọa đến sắc mặt trắng xanh, đặc biệt là mấy công nhân đến xem, vốn dĩ cho rằng chỉ phối hợp với đại sư xem phong thủy, ai biết được phát hiện ra có kẻ còn dùng tà thuật đối phó nhà máy, nếu thật ấn chứng lời Nhược Thủy nói làm trận pháp đủ ngày giờ, há chẳng phải bọn họ đều phải chết ở chỗ này a.
Ngô Lỗi hai con mắt đỏ au, trong lòng cực căm phẫn. Hắn thật không nghĩ tới đệ đệ mình lại tàn nhẫn như vậy. vì tranh đoạt gia sản mà ngay cả mạng của anh hắn cũng lấy. Tốt xấu gì bọn họ cũng là anh em cùng chung dòng máu mà ?
Ngô Lỗi nhắm mắt bình phục lại cảm xúc, đến bên Nhược Thủy cung kính :”Thỉnh đại sự phá sát trận này, cứu nhà máy và mấy trăm mạng người đang kế sinh nhai nơi đây.”
Nhược Thủy gật gật đầu, lấy chu sa họa tốt viết phù chú lên kiếm gỗ đào. Nếu những người này đáng chết thì có lẽ nàng cũng chẳng dám nghịch thiên sửa mênh, nhưng những người này căn bản đều bị người dùng tà thuật bức hại, nàng nhất định cứu giúp. Ra tay cứu người bị tà thuật hồ loạn thì không bị Thiên Đạo phản phệ, còn tích góp phúc đức.
Nhược Thủy dùng kiếm gỗ đào chọc tới một lá bùa, phù chú giống như nghe theo mệnh lệnh theo gió bay thành hàng thẳng tắp bay về phía hồng y nữ tử thi, phù chú dán lên trán tử thi lập tức bốc cháy, phát ra ngọn lửa màu xanh lam. Ngay sau đó mọi người nghe văng vẳng bên tai giọng nữ rất thê lương.
Ngô Lỗi cùng nhóm công nhân nghe thấy tiếng kêu đều sợ tới mức run bần bật, không tự giác tìm cách nấp sau lưng Nhược Thủy. Kế tiếp, từng phú chú lại tiếp tục triển khai trên từng tử thi. Mọi người xem lại vừa màn kinh dị này càng kính nể. Mấy công nhân trước đó còn đang nghi ngờ tiểu cô nương trước mặt giờ đã hiểu rõ, xác thật tiểu cô nương này là đại sư bản lãnh. Còn ra tay diệt quỷ, bản lãnh này mới chỉ nghe qua, hôm nay mới lần đầu chứng kiến.
Nhược Thủy ước chừng nửa giờ sau mới phá sát trận, xử lý hết oán khí trên chín nữ tử thi. Làm xong pháp trận sau cả người nàng mềm ra, pháp lực có vẻ tiêu hao không ít.
Tới lúc này, Ngô Lỗi đối với Nhược Thủy bội phục sát đất, thấy nàng sắc mặt tái nhợt vội lên đỡ nói :”Đại sư tác pháp thật vất vả, Ta đưa đại sư hồi khách sạn nghỉ ngơ a ?”
Nhược Thủy gật đâu, nói :”Sát trận này đã phá, ngươi theo phương pháp ta nói, đem những thi thể này mai táng đàng hoàng. Không quá ba ngày, nhà máy của ngươi lập tức có khởi sắc tốt.”
Ngô Lỗi nghe vậy đối với Nhược Thủy ngàn vạn ân cảm ta, sau đó mau chóng lái xe đưa nàng về khách sạn. Còn dặn dò đầu bếp làm nhiều đồ bổ dưỡng cho Nhược THủy bổ khí huyết, hắn xem thấy nàng tác pháp tiêu hao rất lớn, không có đồ bổ như tổ yến, nhân sâm thì không được.
Nhược Thủy vừa về đến phòng vài phút đã có người phục vụ mang cực phẩm tổ yến, vây cá, lộc nhung hầm sẵn mang lên, hơi mỉm cười, họ Ngô này cũng thật hiểu ý.
Qua một hôm, Ngô Lỗi vừa tới văn phòng liền nhận được cuộc gọi từ một ngân hàng của Pháp, nói khoản vay của hắn đã được phê duyệt. Lần này Ngô Lỗi vui mừng khôn siết, đối với Nhược Thủy càng thêm bội phục.