Nhược Thuỷ vừa thốt lên xong toàn bộ đại sảnh đều im lặng, nàng bề ngoài chỉ là cô gái thôn quê, nhìn thế nào cũng không giống kẻ hiểu mệnh lý. Nhưng nàng vừa rồi giơ tay nhấc thể hiện chút phong thái, cố tình làm cho kẻ khác không dám coi thườn, tuổi tuy nhỏ nhưng lại cho người ta cảm giác cao thâm khó dò.
Một nam tử vừa bước vào đại sảnh cùng lúc nghe được những lời này của Nhược Thuỷ. Nam tử đột nhiên giật mình, đứng im tại chỗ hướng nhìn tới chỗ Nhược Thuỷ, tiểu cô nương này chỉ 15-16 tuổi, ăn mặc quê mùa, áo khoác thì thô kệch, áo còn phải vá, nhìn dáng vẻ là kẻ nghèo nàn, chẳng có tiền đồ gì.
Nhưng tiểu cô nương này lớn lên lại thập phần xinh đẹp, một đôi mắt như hồ nước thâm thuý, trên người có một loại khí chất thanh lãnh thanh nhã vờn quanh, cho hắn cảm giác rất quen thuộc, cơ hồ làm cho hắn nhận ra người thiếu nữ trước mặt đã quen từ lâu.
Đường Tiêu Tiêu nghe đối phương nói là biết thuật Huyền môn, là ý gì ? Chả phải sự tình trong nhà mình đối phương có thể dùng mệnh lý thuật tính ra ư ? Cô gái ở quê ra có thể có bản lãnh vậy ?
Đường Tiêu Tiêu vẻ mặt mờ mịt, thẳng đến bên mấy người đồng học khẽ nói nhỏ kiểu chống chế :”Ngươi nói bậy bạ gì đó ? Nhà của chúng ta rất tốt, chẳng đắc tội với quý nhân nào. Ngươi từ chỗ thôn nghèo nào chui ra, nhìn chẳng giống chút nào là kẻ học huyền môn biết đoán mệnh.”
Nhược Thuỷ hơi cười mỉm :”Ta nói có đúng hay không trong lòng ngươi hiểu rõ mà. Người khác nếu không tin thì có thể lấy bát tự cho ta xem thử.”
“Ta tới thử xem.” Nhược Thuỷ vừa dứt lời thì phía sau một nam nhân lên tiếng, ngay sau đó thấy người đến là một nam tử mặc áo sơ mi trắng, âu phục màu đen chậm rãi bước tới chỗ Nhược Thuỷ. Nam tử mi như vẽ, mắt như sao sớm, ngũ quan hài hoà như được điêu khắc mang theo hơi thở thanh lãnh, cả người thoạt nhìn rất tuấn tú, làm cho các cô nương không rời mắt được.
Nam tử đi đến trước mặt Nhược Thuỷ, hắn tiện sai người mang giấy bút ra. Tuy người bút máy đã khá phổ cập, nhưng đại bộ phận người Trung Quốc vẫn có thói quen dùng bút lông. Nam tử vươn đốt ngón tay phải đề bút chấm mặc, biết xuống bát tự sinh thần đưa cho Nhược Thuỷ, mở miệng nhàn nhạt :”Tiểu thư, có thể tính giúp ta một quẻ, ta tìm kiếm thê tử mất tích.”
Nhược Thuỷ tiếp nhận tờ giấy, vừa nhìn thấy trong lòng giật thót.
Có thể tới khách sạn Nam Kinh ăn cơm đều là gia đình có gia thế ở đây, bọn họ với nam tử trước mặt kia có gì xa lạ đâu. Lục gia là một trong tứ đại gia tộc, mà trước mặt chính là chưởng môn nhân của Lục gia - Lục Thanh Hà. Mà từ bao giờ Lục Thanh Hà lại có thê tử ? Chuyện lớn như vậy bọn họ chả nhẽ không biết hay sao, tất cả xì xầm bàn tán sôi nổi.
Lưu uỷ viên của dân quốc là cha vợ của Lục gia, thân phận cực cao, gia tộc lại lớn. Lục Thanh Hà mới 30 tuổi đã có thể ở trong gia tộc trổ hết tài năng, được Lục lão gia ủng hộ trở thành đương nhiệm chưởng môn nhân, năng lực thủ đoạn không nhỏ được.
Nhưng làm mọi người thắc mắc chính là Lục Thanh Hà trước nay đều không gần nữ sắc, gia tộc đã sắp xếp nhiều mối tốt nhưng Lục Thanh Hà đều không quan tâm. Làm cho các trưởng bối trong gia tộc đều khá bất mãn, Lục lão gia cũng không hạ lệnh bức hôn nên không còn ai dám phản bác. Lục Thanh Hà liền độc thân tới hiện tại.
Nhưng hôm nay Lục Thanh Hà nói thê tử của mình mất tích, sao kì lạ thế được ?
Mọi người lúc này trong lòng đều đang suy nghĩ các trưởng bối Lục gia còn đau đầu vì hôn sự trưởng môn nhân, sao giờ chưởng môn nhân có hôn sự lại chẳng biết ?
Nhược Thuỷ lúc này trở lại bình tĩnh hơn nhiều, nhưng nội tâm nàng đang xốn sang. Nhược Thuỷ nhìn chằm chằm trên giấy bát tự, nhìn kỹ vài lần mới xác thực mình không có hoa mắt nhìn lầm, sau đó ngước mắt nhìn về phía nam tử trước mặt. Mi như hoạ, mắt như sao sớm, tuấn mỹ như trích tiên, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Nhưng vấn đề chính là mình cơ bản không quen biết nam nhân này a!
Nhưng vì cái gì hắn trên giấy lại viết xuống là bát tự của nàng, chính là bát tự của đại sư Chu Nhược Thuỷ trước kia ! Mình thành thê tử của người này bao giờ đây ?
Nhược Thuỷ suy tư hồi lâu mới do dự mở miệng :”Tiên sinh, bát tự người này hiện tại đã chết.” Dừng một chút, Nhược Thuỷ trong mắt liền hiện lên chút sầu, chậm rãi nói :”Hơn nữa…ta xem ngày bát tự chủ nhân cả đời đều sẽ không có nhân duyên, chỉ sợ vị này chẳng phải thê tử của ngươi đâu.”