Ngô Lỗi trong lòng cả kinh, hắn biết đệ đệ mình không phải người an phận gì, quyết phá hoại để phụ thân thay đổi chủ ý, sao có thể để cho mình dễ dàng thông qua khảo hạch, nhưng hắn cũng không thể ngờ tới đối phương lại dùng cả Phong thuỷ trận pháp hại mình. Thứ này bản thân mình cũng nghe qua nhưng vô lực phá giải, hơn nữa không có chứng cứ gì để vạch trần âm mưu của đệ đệ.
Nam Kinh là thủ đô của Dân Quốc, nơi này giới quyền quý quá nhiều, chân chính đại sự là khả ngộ bất khả cầu. Hiện tại cũng không thể nhờ bà ngoại và cữu cữu giúp đỡ thỉnh cao nhân phá trận.
Lúc này Chu Quang Tông cũng có phản ứng, đối với Nhược Thuỷ trách mắng :”Tiểu oa nhi nói bậy bạ rồi, mau xin lỗi Ngô giám đốc đi.” Dứt lời quay sang Ngô Lỗi nói :”Đây là khuê nữ nhà ta, mới từ nông thôn lên đây, nó thực không hiểu chuyện, ăn nói hàm hồ, ngài đừng để ý.”
Ngô Lỗi nhíu nhíu mà, nói bừa ? Nói bừa có thể chuẩn như vậy sao ? Hắn không để ý vẻ mặt ái ngại của Chu Quang Tông, đem ánh mắt chuyển nhìn Nhược Thuỷ mỉm cười nói :”Tiểu đại sư nói thật chuẩn, nhà máy của ta quả có chút bất lợi tài chính. Ta tìm người vay tiền cũng không ai cho mượn, đến ngân hàng cũng mãi không phê duyệt khoản vay dù đủ giấy tờ, xác nhận có điểm tà môn. Không biết tiểu đại sư có thể hay không hỗ trợ phá trận pháp này?”
Ngô Lỗi vừa nói xong thì Chu Quang Tông cùng Lý Nhị Tiểu đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi còn nghe Trương Kiến Quốc nói nhị nha đầu đã chết một lần, có thể đoán mệnh, còn cứu con hắn là Tiểu Quyên, nhưng căn bản Chu Quang Tông không tin. Hắn cảm thấy con gái là mèo mù vớ phải chuột chết. ở trong thôn lừa gạt mọi người có thể, còn ở đây là giám đốc, chọc vào nhỡ hắn mất hứng đuổi việc mình thì không được.
Nhưng hắn không biết sao nhị nha đầu thế nào lại nói chuẩn ! Nhà máy bọn họ thật sự muốn giảm biên chế.
Đây chính là liên quan đến kế sinh nhai cả nhà bọn họ, nếu nhà máy thật sự giảm biên chế thì không phải một nhà già trẻ chết đói ư. Chu Quang Tông tuy có chút oán trách Trịnh thái thái nhưng hắn vẫn rất hiếu nghĩa, tuy mẫu thân mình có ngàn vạn lần không đúng, chính mình vẫn muốn phụng dưỡng lão nương, tận lực thoả mãn tâm nguyện của bà.
Chu Quang Tông đang ngẩn người, Nhược Thuỷ không thèm để ý chỉ nhàn nhạt nói :”Loại trận pháp này trong mắt ta thì không đáng kể gì, ngươi đi chuẩn bị đồ vật ta bao, buổi tối hôm nay ta có thể giúp ngươi một tay giải trừ hiểm hoạ.”
Lúc này Nhược Thuỷ vẻ mặt cao thâm, quanh thân khí chất thanh cao ưu nhã, làm người xung quanh liền không thể không sinh tâm kính sợ, xem ra nếu nàng mặc không phải áo khoác bông vải thô thì đúng thật có cảm giác dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc này chẳng phải nàng cố ý tỏ ra là cao nhân mà sự thật Nhược Thuỷ có ba mươi mấy năm kinh nghiệm, luyện đến khí chất thuần thanh, kết hợp với thân thể này không bao lâu nhưng tự hiện cốt khí.
Ngô Lỗi thấy thế liền mở cờ, khả năng mình gặp cao nhân rồi, không dám chậm trễ lập tức hỏi rõ tiểu đại sư cách phá trận yêu cầu gì để đi chuẩn bị nhanh chóng. Trước hết liền đặt phòng tổng thống ở khách sạn Nam Kinh cao cấp cho gia đình nàng nghỉ ngơi. Khách sạn này Ngô gia bọn họ ó cổ phần, một hai năm tới Ngô Lỗi có thể làm chủ nơi này.
Chu Quang Tông tới Nam Kinh đã lâu nhưng chưa dám mơ đến khách sạn Nam Kinh, ngày thường đi đến nơi này chắc đã bị bảo vệ mắng đuổi ra. Lúc này thập phần sợ hãi, liền bảo gia đình ở ký túc xá được rồi. Ngô Lỗi lại kiện trì sắp xếp đem cả nhà họ đến ở phòng tổng thống nghỉ ngơi.
Kỳ thực Ngô Lỗi làm như vậy cũng là có tư tâm. Từ sau khi mẹ Ngô Lỗi mất ở trong nhà liền không có chỗ dựa nào, hiện giờ có thể kế thừa gia nghiệp hoàn toàn phải xem sắc mặt phụ thân. Nếu có thể được đại sư bản lãnh như Nhược Thuỷ chống lưng, chính mình chống lại mẹ con Ngô Thần đệ đệ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên hắn hiện tại quả thực hết mực muốn lấy lòng vị tiểu đại sư này.
Nhược Thuỷ trước kia ra vào nơi này như cơm bữa, ở khách sạn Nam Kinh phần lớn là ăn cơm, ở lại thì đây là lần đầu. Bất quá tiệm cơm phần lớn là giống nhau, Nhược Thuỷ đã quen nên thích ứng hết thảy. Nhìn Nhược Thuỷ bộ dáng thực sự giống như quá quen thuộc khiến phục vụ cũng chẳng dám coi thường một nhà ăn mặc quần áo có vẻ tầm thường.