Nguyên lai Triệu Thụ Nhân chuyến này đi Vân Nam nhập hàng buôn bán, có bằng hữu ở đó, nói là có hàng tốt, chỉ cần có tiền, có thể mua một lượng thượng thừa phỉ thuý nguyên thạch. Trở về vừa bán qua tay là có thể kiếm bội tiền. Tin lời người kia nói, Triệu Thụ Nhân mới kêu gọi các huynh đệ góp vốn chung với hẳn để đi buôn, hắn cầm tiền đi nhập hàng. Trở về liền tìm người giám định mới vỡ lẽ ra phỉ thuý đều là giả, hắn bị người ta chơi khăm.
Tiền của Triệu Thụ Nhân cũng như tiền vốn của ác huynh đệ góp cùng đều mất, hắn lập tức mang theo số còn lại chạy trốn. Trong nhà chỉ còn lại cô nhi quả phụ đang bị các huynh đệ vây quanh đòi nợ.
Nếu lúc ấy chính mình không khăng khăng đòi lại tiền về…Nghĩ đến đây Trương Kiến Quân nhịn không được rùng mình một cái, kia là toàn bộ số tiền tích luỹ của mình a ! Nếu góp đi buôn mất hết thì vợ mình cũng đòi ly hôn không chừng.
Trương Kiến Quân vội về nhà, cầm mười đồng đại dương, lại mua thêm đồ tẩm bổ mang tới nhà đại ca. Thấy Nhược Thuỷ, Trương Kiến Quân vội đem trong tay mười đồng đại dương qua :” Đại sư, ngài tính thật chuẩn, nếu không có ngài hai hôm trước chỉ điểm. Ta đã mất sách số tiền đầu tư, nhà ta không chừng cũng tan nát. Ta ở huyện thành làm công có nghe người ta nói qua, đoán mệnh chuẩn xác thu phí rất cao, nhà chúng ta điều kiện không tốt, mười đồng đại dương mong ngài nhận, đừng chê ít.”
Trương Kiến Quân vừa thốt lên xong người trong phòng đều ngây người, tuy là Trương Kiến Quốc cùng Lý Thục Phân nói Nhược Thuỷ rất bản lĩnh, lúc này lại thấy vị tiểu cô nương này mới liếc qua Trương Kiến Quân mà đã đoán chuẩn thế, giúp hắn vãn hồi cả đống tiền mồ hôi xương máu.
Nhược Thuỷ đối với phản ứng Trương Kiến Quân thành tâm, duỗi tay tiếp nhận 10 đồng đại dương, nghiêm mặt nói :” Mạng người vốn có một tai kiếp, hiện giờ ta có thể giúp người độ kiếp nạn này, ngươi sau này nên làm nhiều việc thiện. Nếu không tương lại sẽ ứng kiếp nạn khác.”
Nhược Thuỷ sau khi nói xong liền thu hồi tiền của Trương Kiến Quân, chuẩn bị dùng làm việc thiện sau này. Nàng làm nghề này đều sẽ chịu ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng, nàng trước đây chính là phạm vào cô, sống đến 40 vẫn không có đào hoa, cũng không có thân nhân nào ở bên. Làm nhiều việc thiện có thể giảm bớt ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng, cho nên tiền này nhất định nàng phải thu.
Trương Kiến Quân thấy đại sư nhận tiền của mình trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước kia không biết không tính, hiện giờ biết nha đầu trước mắt có đại bản lĩnh cao nhân, chính mình nửa đời sau cũng cần dựa vào cao nhân chỉ điểm. Nếu đại sư kia nếu không thu tiền của mình thì sau này không phải chẳng chịu mở miệng chỉ điểm hay sao.
Tiếng lành đồn xa, vài hôm thì thanh danh Nhược Thuỷ truyền khắp toàn bộ Thanh Hà thôn, trong thôn không ai không biết Chu gia nhị nha đầu chết đi sống lại về sau không ngốc, mà còn được Diêm Vương gia cho bản lãnh thành thần toán. Mấy ngày nay cổng Trương gia thiếu chút nữa bị người ta dẫm nát, người người tìm đến không dứt xin Nhược Thuỷ đoán mệnh, chỉ tới mới biết Trương Kiến Quốc cả nhà đã mang theo mẹ con Nhược Thuỷ đi vào kinh thành.