Ve Sầu Mùa Thu

Chương 26

Đã là cuối mùa thu, thời tiết càng ngày trở nên càng lạnh, bầu trời đen thui ngột ngạt, những vì sao không thể xuyên qua màn đêm tối tăm khiến bầu trời trở nên càng mờ mịt.

Sau khi Giang Dĩ Yến xuống xe, ông nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời có một vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Sau khi Giang Dĩ Yến vào cửa, sắc mặt có chút lạnh lùng, mày nhíu lại: "Bà chủ đâu?" Vài sợi tóc được keo xịt tóc cố định lại vương vãi trước trán, khiến đôi mắt càng lúc càng sâu.

Người hầu ở bên cạnh nói: " Đang ở cùng cậu chủ ở tầng hai ạ."

Giang Dĩ Yến tiến lên vài bước rồi dừng lại, "Bật độ sưởi trong phòng lên cao chút đi. Bà chủ không sợ lạnh nên hay mặc rất ít."

Ông vắt áo vest lên tay rồi đi lên tầng hai, vừa mở cửa liền thấy Bạch Nguyễn đang ngồi bên giường nhìn chằm chằm Giang Thăng.

"Nguyễn Nguyễn." Ông mở miệng gọi.

Bạch Nguyễn đặt tay Giang Thăng xuống, đi về phía ông, bàn tay mảnh khảnh lạnh lẽo ôm lấy cánh tay ông: "Anh à, hôm nay Tiểu Thăng đột nhiên cảm xúc mất kiểm soát, em lo lắng quá."

Khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ rõ

vẻ lo lắng khiến nốt ruồi đỏ ở khóe mắt trở nên sống động hơn.

"Nguyễn Nguyễn, em ăn mặc ít quá." Ông đem áo khoác bộ vest khoác lên người cô.

Mùi hương mộc mạc quấn lấy cô, Bạch Nguyễn nắm chặt tay ông, lo lắng nói: "Anh trai à, Tiểu Thăng nó...."

"Suỵt" Giang Dĩ Yến ngắt lời cô, ông dịu dàng sờ lên tóc cô, " Anh sẽ đi nhìn con, em đừng lo lắng."

Giang Dĩ Yến đi đến mép giường nhìn Giang Thăng đang ngủ say, ông đưa tay của Giang Thăng vào trong chăn bông, chạm vào trán của Giang Thăng, vén mái tóc hắn vuốt ra sau.

Ông ngồi thẳng dậy vẫy tay với cô, Bạch Nguyễn đi tới phía ông.

Giang Dĩ Yến ôm lấy cô:"Nguyễn Nguyễn đừng lo lắng, bây giờ con đang ngủ rất ngon." Một lát sau ông lại nói: " Anh mới tìm được bác sĩ mới từ nước Đức, em yên tâm."

Ông ôm Bạch Nguyễn ra khỏi phòng Giang Thăng, bên tai cô vang lên một giọng nói trầm thấp, " Nguyễn Nguyễn, hôm nay em lại không đợi anh ở cửa. Anh về nhà lại không thể thấy em đầu tiên."

Văn Chiêu vẫn luôn thất thần, giáo viên gọi tên cậu mấy lần cậu đều không trả lời, bạn học phía trước đẩy bàn cậu thì cậu mới phản ứng lại.

Giáo viên tiếng Anh nhíu mày nhìn cậu, cậu cười cười xin lỗi, giả vờ nghiêm túc nhìn bảng đen.

Giang Thăng đã hai ngày không có tới trường học, gọi điện thoại cũng không nghe, nhắn tin WeChat cũng không trả lời. Cậu nhớ tới bộ dạng hốt hoảng ngày đó của Giang Thăng, nhíu mày, mong ngày đó Giang Thăng tuyệt đối không có việc gì.

Sau khi tan học, cậu đeo tai nghe ngồi vào vị trí để làm bài kiểm tra tiếng Anh, cậu vốn rất nhạy bén về ngữ pháp và thường làm các câu hỏi trắc nghiệm rất nhanh, khi làm xong câu hỏi trắc nghiệm và làm đến những câu hỏi khó, cậu không thể làm được mấy câu đó.

Văn Chiêu đặt bút xuống, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Giang Thăng, nhìn trên màn hình tràn đầy tin tức báo chí trong hộp tin nhắn, Văn Chiêu để điện thoại xuống, tiếp tục làm bài kiểm tra.

Tiết thể dục vẫn như cũ, nhiều lớp học với nhau, sau khi Văn Chiêu chơi cầu lông vài trận, cậu ngồi sang một bên nghỉ ngơi.

Phương Tư Tư cùng đám con gái đang đánh cầu lông với nhau, mỗi lần cầu tới đều đánh trúng cô, có người phát cầu không nghiêng không lệch đánh trúng khóe mắt cô.

Mắt cô đỏ lên ngay lập tức, nhưng không một cô gái nào bên cạnh tới giúp cô.

Cô đặt vợt cầu lông xuống ngồi sang một bên nghỉ ngơi, cô gái chơi cùng cô đi tới chỗ cô, từ trên cao nhìn xuống mang theo nụ cười ác ý: "Nhìn đi, không ai thèm tới giúp mày đâu."

Chiếc miệng đỏ tươi của Phương Tư Tư nhếch lên một nụ cười kỳ quái, như thể cô không cảm nhận được ác ý của đối phương.

Cô gái có chút bực bội nói: " Mày cười cái gì?"

Phương Tư Tư vén mái tóc dài ra sau tai, để lộ chiếc cổ trắng ngần, ngước nhìn cô gái với nụ cười trong sáng và rực rỡ, giọng nói như có độc. " Mày nhìn xem, bọn con trai xung quanh đang nhìn tao. Chỉ cần tao rên khóc một cái, bọn họ sẽ đến và tỏ lòng yêu thương như loài chó."

Vẻ mặt cô gái méo xệch vặn vẹo nhăn nhó:" Con đ* vô liêm sỉ."

Phương Tư Tư vô cảm nghe ả mắng, sau khi cô gái rời đi, Phương Tư Tư nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Chu Minh đi tới, cầm lấy một chai nước đá, ngồi xuống, đặt nước sang một bên. " Cậu dùng nước đá chườm đi! Mắt sưng lên rồi kìa."

Phương Tư Tư mở mắt, cầm nước lên và nói "Cảm ơn." Sau đó, cô ấn nước lên mắt.

Chu Minh có chút bực bội nhìn cô, "Sao cậu lại để bọn họ bắt nạt cậu thế?"

Phương Tư Tư kỳ quái nhìn gã, cô cười có chút châm chọc, " Cậu không biết nguyên nhân à?"

Chu Minh đứng sang một bên, không biết phải nói gì.

Phương Tư Tư nhìn xung quanh, nhìn chằm chằm đám con trai, cô nhìn trộm đánh giá sau đó cô nhìn thấy ai đó, cô nở nụ cười tự giễu. Văn Chiêu đang thờ ơ lãnh đạm uống nước lọc, thậm chí một ánh mắt cũng không nhìn cô.

Phương Tư Tư nhìn cậu quá lộ liễu, Văn Chiêu ngẩng đầu nhìn cô rồi thờ ơ nhìn đi chỗ khác.

Phương Tư Tư nghĩ một cách ác ý, ai sẽ khiến ánh mắt cậu luôn chú ý tới người đó?

Văn Chiêu đặt chai nước khoáng trong tay xuống đất, nghe đám con gái lớp bên cạnh nói chuyện phiếm, "Giang Thăng đã hai ngày không đến trường rồi. Tao còn đang muốn nhờ anh ấy giảng toán cho đây." Văn Chiêu cau mày, giảng toán?

Quả nhiên, một cô gái khác bên cạnh nói: " Thôi đi! Anh ấy sẽ giảng cho mày sao? Giang Thăng nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ giảng dạy giúp mọi người đâu."

Cô gái kia đỏ mặt, "Tao thích nói vậy, không được hả?"

Văn Chiêu cười cười, không tham gia chủ đề mọi người đang nói.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon trên đường phố chói lòa, những ngôi sao gần như không thể nhìn thấy khi không ngẩng đầu nhìn lên.

Một chiếc ô tô màu đen chạy vào tiểu khu, Giang Thăng bên trong bước ra khỏi xe.

Trong tiểu khu đang bật một ngọn đèn đường màu vàng, khi bước xuống tầng, hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang ngồi trên bậc thềm với điếu thuốc trên tay.

" Tôi còn tưởng rằng anh từ nay sẽ không có tin tức gì nữa chứ." Văn Chiêu châm chọc, khói trong tay lập lòe, trên mặt không có một tia cảm xúc.

Giang Thăng nghe được giọng nói của cậu còn có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một chút vui mừng: " Tại sao em lại ở chỗ này?"

Văn Chiêu hừ lạnh một tiếng dẫm nát điếu thuốc trên mặt đất, đứng dậy nhìn Giang Thăng, " Anh tại sao không nghe điện thoại của tôi? Đến tin nhắn cũng không trả lời."

Giang Thăng nhìn chằm chằm mặt của cậu, " Em tức giận?"

"Tôi không tức giận."

Hai người nhìn nhau như đang giằng co với nhau. Gió thổi qua, Giang Thăng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá từ trên người cậu bay tới, tóc tai Văn Chiêu có chút rối tung, áo khoác nhăn nhúm, trong mắt lộ ra vẻ tức giận.

A, Văn Chiêu tức giận.

Giang Thăng có chút vui vẻ, càng thêm hưng phấn, cậu giống như dopamine kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não của hắn.

Hắn nghiêng người hôn cậu, Văn Chiêu cũng không từ chối, bởi vì bọn họ đều biết chuyện này không thể cưỡng cầu, bọn họ chỉ nghe theo bản năng mà khao khát được gần nhau.

Trong miệng Văn Chiêu có mùi thuốc lá đắng, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai người hôn càng sâu.

Hôn có thể mang lại cho một người cảm giác thích thú đến nghẹt thở, bạn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia phả vào mặt, nhịp tim đập nhanh giữa môi và răng, tê cứng xương sống, chân tay mềm nhũn. Hôn là một sự cám dỗ và ngụy tạo giữa những người yêu nhau.

Họ không phải là người yêu của nhau, nhưng thể xác và tâm hồn của họ hòa quyện vào nhau, phức tạp hơn tình nhân, vướng bận hơn người yêu và là mặt tối của sự u ám.

Giang Thăng đem miệng Văn Chiêu hôn sưng đỏ, hắn liếʍ sạch sẽ nước miếng trên miệng Văn Chiêu, hắn cúi người tham lam ngửi mùi vị của cậu. Văn Chiêu ôm lấy eo Giang Thăng, cánh mũi của Giang Thăng từng chút một xẹt qua mặt cậu, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu, hơi thở giao nhau, lỗ tai cùng thái dương*(trán) cọ vào nhau, thở hổn hển không kiềm chế được.

Văn Chiêu kéo áo xuống như vật hiến tế, vạch cổ cho Giang Thăng cắn. "Của anh hết." Cậu thở hổn hển, ngẩng cổ lên thật cao, đưa tay xoa đầu Giang Thăng ôn nhu nói: "Nhẹ, nhẹ chút."

Văn Chiêu cảm thấy đau ngứa từ vết cắn từ cổ, mỗi lần đầu lưỡi hắn lướt qua đều khiến cậu tê dại, eo cậu nhũn ra, xương cũng truyền tới cảm giác tê dại làm hai mắt cậu mê ly.

Văn Chiêu nhăn lại mi dùng tay nhéo cằm hắn, cẩn thận mà nhìn nhìn mặt hắn, quan sát một lúc, lúc sau mày giãn ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giang Thăng thấp giọng nở nụ cười "Xem đủ chưa?"

Văn Chiêu buông tay hắn ra, liếc mắt một cái.

Giang Thăng ôm lấy eo cậu bế cậu lên. Văn Chiêu kinh hô một tiếng ôm cổ Giang Thăng, Giang Thăng trầm thấp cười một tiếng. Văn Chiêu có chút kinh ngạc,chính mình cũng cao 1 mét 8 không tính là nhẹ, cậu cũng không biết Giang Thăng lấy sức lực từ đâu ra.

Giang Thăng bế cậu, vững vàng đi lên thang máy, Văn Chiêu đưa tay sờ chỗ nhô lên chỗ hầu kết của hắn, nhìn quai hàm góc cạnh của hắn.

Giang Thăng rũ mắt xuống nhìn cậu, "Đừng sờ."

Văn Chiêu thu tay về, cậu túm cổ Giang Thăng cắn một cái trên cằm. "Anh có thấy nặng không?"

Giang Thăng nhếch miệng nhìn cậu, " Em đã từng bị anh đ*t đến nỗi không thể xuống giường. Toàn là anh ôm em đi tắm."

Văn Chiêu ngậm miệng nằm trên vai hắn không lên tiếng, Giang Thăng cười nghiêng ngả khi thấy vành tai cậu đỏ bừng.

Vào phòng hắn xong hắn đặt Văn Chiêu lên ghế sô pha: "Anh đi tắm trước." Văn Chiêu gật đầu.

Sau khi Giang Thăng vào phòng tắm, Văn Chiêu xuống ghế sô pha, lục tung mấy ngăn tủ trong phòng nhưng không tìm thấy gì, có chút kỳ quái, rõ ràng là Giang Thăng để lọ thuốc lần trước trong tủ này.

Cậu bước đến phòng ngủ của Giang Thăng cẩn thận tìm kiếm, không có ở trong ngăn kéo hay tủ đầu giường, cậu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần, Văn Chiêu đóng ngăn kéo lại đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên sô pha.

Giang Thăng từ phòng tắm đi ra với khăn tắm quấn quanh hông, tóc ướt sũng nước.

Văn Chiêu dời mắt khỏi điện thoại: "Anh đi sấy tóc đi."

Giang Thăng đè cậu dưới thân, hơi nước ẩm ướt cọ xát thân thể Văn Chiêu, Văn Chiêu dùng tay đẩy hắn ra " Anh làm ướt hết quần áo của em rồi." Giang Thăng khàn khàn nói: " Anh muốn đ*t em."

Văn Chiêu dùng tay sờ sờ đũng quần của hắn, dương v*t cương cứng làm nhô khăn tắm lên, Văn Chiêu vừa cởi khăn tắm vừa chạm vào dương v*t thô dài của hắn, dương v*t to và dài trong tay cậu càng thêm cứng rắn, Văn Chiêu thấy chất lỏng từ trong mã mắt qυყ đầυ chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, Văn Chiêu giúp hắn loát mấy cái rồi buông tay ra: "Lên giường đi."

Giang Thăng cúi đầu hôn Văn Chiêu, cách quần áo nhéo nhéo đầu v* của cậu khiến Văn Chiêu thở không ra hơi.

Giang Thăng bế cậu đi vào phòng ngủ, Giang Thăng đặt Văn Chiêu lên giường nói: "Hôm nay làm hậu huyệt đi, anh đi lấy thuốc bôi trơn."

Văn Chiêu gật đầu.

Giang Thăng đứng dậy xuống giường, hắn nhìn chằm chằm ngăn kéo cùng mặt bàn, sắc mặt chợt lạnh, ánh mắt u ám nhìn mặt bàn, sau đó thản nhiên mở ngăn kéo lấy ra chất bôi trơn.

Văn Chiêu cởϊ qυầи áo ra, nhìn thấy Giang Thăng cầm dịch bôi trơn đi tới, nằm ở trên giường chổng mông lên sụp eo xuống.

Giang Thăng bóp dịch bôi trơn lên hậu huyệt của Văn Chiêu, duỗi ngón tay đi vào cũng không nhẹ nhàng mở rộng, Văn Chiêu nhíu mày, khó chịu vặn vẹo mông, "Giang Thăng, nhẹ chút."

Giang Thăng dùng tay khuếch trướng vài cái, ghé sát vào lỗ tai Văn Chiêu ảm đạm nói: " Tiểu Chiêu, em vừa rồi làm cái gì?"

- --------------------------------

Mọi người đọc xong xin cho mình 1 ★ làm động lực nhé!