Antoine Trên Mây

Chương 44

Trịnh Phái Dương mở mắt, sững sờ ngẩng lên nhìn xung quanh. Đường cong theo dõi điểm số những kì thi gần đây, bảng hiệu nhá đèn trên bảng đen đếm ngược ngày thi đại học, dừng ở con số 0.

Cảnh vật xung quanh chân thực quá, tiếng ve ríu rít bên tai, đến cả những tia nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm che, rơi trên đầu ngón tay cũng thật đến lạ.

Trịnh Phái Dương hoài nghi không biết liệu mình đang trong mơ, hay mọi thứ cậu từng trải mới là một giấc mộng ngây ngô lúc nhoài người ngủ gật trên bàn.

Mãi đến khi cậu ngước lên trông thấy Lâm Dụ nho nhỏ.

Lâm Dụ tầm bảy, tám tuổi, ngồi trên bàn học đối diện cậu, đôi chân bé buông thõng, tóc xoăn vểnh lên nhau, răng nanh lộ bên khóe miệng.

Lâm Dụ mở miệng hỏi: “Anh có biết Lâm Lâm không?”

Trịnh Phái Dương: “Lâm Lâm nào?”

Lâm Dụ nhỏ cố gắng vung tay múa chân một hồi: “Lâm Lâm lùn hơn anh, đáng yêu hơn anh ấy.”

Trịnh Phái Dương cúi đầu thấy mình mặc đồng phục cấp ba: “Em tìm cậu ấy làm chi?”

“Giáo viên bắt chúng em cùng nhau viết nên một câu chuyện, chúng em vẫn chưa viết xong.” Lâm Dụ nhỏ ngẩng đầu, “Nên em muốn dẫn cậu ấy về nhà viết tiếp.”

Trịnh Phái Dương muốn chọt thử chiếc răng nanh chỉ hồi xưa mới có trước mặt mình: “Nhưng em viết truyện thật à?”

“Em không viết,” Lâm Dụ nhỏ đung đưa chân, “Nhưng em biết, câu chuyện nào cũng được kết thành từ tình yêu.”

Trịnh Phái Dương nhoẻn cười, khom người hỏi: “Thế tình yêu thì sao, tình yêu được kết thành từ đâu?”

Lâm Dụ nhỏ không trả lời cậu mà nhảy xuống bàn: “Không kịp rồi, em phải đi đây.”

Thời gian không tồn tại trên người Lâm Dụ nhỏ, Trịnh Phái Dương vươn tay muốn bắt lấy nhưng lại chạm đến khoảng không, lòng bàn tay khi mở ra còn mỗi vài đốm sáng nhỏ.

Cảnh trong mơ sụp đổ, căn phòng tối om, chỉ còn người bên gối thở đều đặn, Trịnh Phái Dương nhọc nhằn gỡ cánh tay vắt ngang ngực mình của người nọ, cậu quay sang nhìn khuôn mặt đã mờ nhòa nét trẻ con, trông vừa hao hao vừa xa lạ với đứa bé trong mơ.

Trịnh Phái Dương dùng đầu ngón tay chạm vào ánh sao mờ nhạt rơi xuống từ hàng mi Lông Dụ, anh lập tức ngẩng lên nắm chặt lấy tay cậu, trông vẫn giống hệt đứa trẻ.

“Lâu rồi không gặp, Tiểu Dụ.”

Vì vướng lịch trình, nhân vật nữ chính dự kiến ban đầu của 《 Sắc Ngày Chậm 》đổi thành Ngô Kim Hạ, cô gái nhỏ thử vai cùng đợt với Lâm Dụ dạo trước. Lần đầu Lâm Dụ đóng phim vườn trường, anh phấn khởi mong chờ được mặc đồng phục.

Ở những giây phút hoàn hảo, tia nắng ban mai ngắn ngủi ủ nên cảnh xuân khiến người thư thái nhất, Trịnh Phái Dương ôm ánh mặt trời rực rỡ vào lòng, khoanh chân đọc sách trên sô pha.

Ngoài ban công, Pluto ngồi chồm hổm phơi nắng, trên đầu nó nhấp nháy một trái tim cam. Lâm Dụ lặng lẽ quan sát hồi lâu ngay cửa, mãi mới hỏi: “Lâm Lâm ơi, sao đầu Pluto nở hoa thế kia?”

Trịnh Phái Dương đáp: “Vì mùa xuân đến đấy.”

Lâm Dụ cũng chạy đến sô pha, tựa vào tay cậu: “Lâm Lâm ơi, anh sắp đóng phim với một cô bé.”

Trịnh Phái Dương chẳng buồn ngẩng lên: “Ừ.”

Lâm Dụ nói tiếp: “Có nhiều cảnh tình cảm lắm.”

Trịnh Phái Dương nhìn anh: “Ừ?”

“Em không muốn nói gì với anh hả, tháng sau anh vào đoàn phim rồi, đi nửa năm lận đó.” Lâm Dụ buông mồm bịa chuyện, làm gì lâu đến thế, cùng lắm chỉ hai tháng thôi.

Trịnh Phái Dương hỏi: “Có cảnh hôn không?”

Lâm Dụ phủ nhận: “Không có đâu! Nếu có thì diễn viên đóng thế phụ trách.”

“Ồ.” Trịnh Phái Dương đặt sách xuống, thản nhiên: “Thế thôi vậy, vốn em tính giúp anh luyện tập một chút.”

Lâm Dụ: “…”

Ba tháng xuân sau đầm áp, hoa đẹp trổ cạnh liễu xanh, chỉ một thoáng liếc nhìn, bỗng thấy người trước mắt như hòa vào cùng ánh dương.

Lâm Dụ cúi người, giữ lấy cằm Trịnh Phái Dương, môi chạm nhau, như nụ hoa nở rộ trên đầu lưỡi, như búp bông thấm hương vị ngọt ngào.

Anh nương theo hầu kết Trịnh Phái Dương lướt thẳng xuống một điểm trước ngực cậu.

“Vậy nhân tiện mình luyện tập chuyện này luôn đi.”

Mùa xuân đến nhẹ như mây gió, ngay cả trên đầu Pluto cũng nở rộ hoa.

Khung tín hiệu dưới vùng tiểu não của nó giấu dòng lệnh mới do Trịnh Phái Dương vừa cài vào — chỉ cần nghe giọng Lâm Dụ, trái tim sẽ tự giác trồi lên.

Tình yêu được kết thành từ đâu?

Từ giấy bọc kẹo trong suốt, từ cảnh xuân và tiếng chim ca.

Từ ánh nhìn dễ coi, từ món đồ quý báu, từ những gì mỹ lệ, từ anh, người khiến em hóa dịu dàng.

《 Sắc Ngày Chậm 》được chia làm hai phần, nửa đầu có nội dung vườn trường, quay ngay tại Đồng Thành.

Hà Minh Quân đặt dĩa lê gọt vỏ lên bàn: “Sao lần này đi đóng phim rảnh rang thế, thế mà còn về nhà nghỉ ngơi lúc cuối tuần nữa.”

Lâm Dụ trách móc: “Mẹ này, mẹ nhìn thân thể yếu ớt của còn xem, mẹ nỡ bắt con đến sa mạc dầm mưa dãi nắng hả.”

“Yếu ớt gì mà cứ bắt Lâm Lâm chạy tùm lum nơi vậy. Bữa trước chẳng nói chẳng rằng đã bay thẳng qua Anh, mẹ còn tưởng con lừa nó đi kết hôn.” Hà Minh Quân vừa dứt lời liền cảnh giác nhìn Lâm Dụ: “Hai đứa có kết hôn không đấy?”

Dưới sự giấu giếm của Lâm Dụ, mẹ Lâm không hề biết thương tích con mình nghiêm trọng dường nào, chỉ biết anh bị thương quấn băng một chút rồi thôi nên chả thèm cảm thông.

Lâm Dụ đút lê vào miệng, vươn tay với mẹ mình: “Hôm nay Lâm Lâm về nhà đó.”

Hà Minh Quân: “Con muốn làm gì?”

“Mẹ ơi, cho con vài đồng đi.” Lâm Dụ xòe tay, “Trưa nay con tranh thủ chạy sang nhà họ Trịnh cầu hôn. Đi trễ thì kẹt xe mất.”

Hà Minh Quân phủi tay anh, giật lấy nĩa trái cây: “Thế đừng ăn nữa, giờ đi luôn đi.”

Trước khi đi, Lâm Dụ click vào account chung của đài thiên văn, điền toàn bộ số cát-xê tích góp được vào tài khoản dự án công ích của nhóm Trịnh Phái Dương. Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng dù có ít, anh sẽ tích tiểu thành đại, trồng lên một mầm non trong vườn ươm nhỏ của cậu.

Trịnh Phái Dương bình tĩnh bước ra khỏi nhà, đóng cửa, cậu chợt thấy có người đang đợi mình dưới tàng cây nên nhanh chóng bước đến, đút tay vào túi áo khoác Lâm Dụ.

Bên trong là bịch xí muội chanh Trịnh Phái Dương thích ăn, do mẹ Lâm một tay làm, chuẩn bị riêng cho cậu.

“Mẹ anh keo quá, chỉ đưa anh một bịch xí muội mà bắt anh đến cầu hôn.” Lâm Dụ chụm lòng bàn tay trên hàng lông mày chắn nắng, anh nhíu mày, “Một cục xí muội đổi một Trịnh Lâm Lâm nhé, được không em?”

Trịnh Phái Dương dắt tay anh đi ra ngoài: “Được, thành giao.”

Mùa hè Đồng Thành, ve sầu râm ran trên thân cây ngô đồng, tiếng ai liên miên lải nhải dưới tàn cây. Tay Trịnh Phái Dương được nắm lấy, cậu lắng tai nghe tiếng luyên thuyên không dứt của anh, cảm thấy khoảnh khắc này thật ấm áp làm sao, đây mới là giây phút yên tĩnh nhất.

— Trịnh Diệc Chu nhíu mày nhìn cậu: “Con chắc chưa?”

Trịnh Phái Dương nói: “Vâng, đây đều là của Trịnh Ích Dương, không phải của con.”

Cho dù Trịnh Diệc Chu vẫn không cho Lâm Du bước chân vào nhà, cho dù Khương Vân vẫn gai mắt đứa con cả này, cho dù cậu từ bỏ hết thảy mọi thứ trong gia đình đó, thế thì có sao đâu.

Cậu và Lâm Dụ, hai người đã có một mái nhà cho riêng mình.

Khuôn viên trường Cảnh Hành vào kỳ nghỉ hè vắng tanh, chẳng có gì ngoài tiếng ve sầu ngân nga với tiếng lá rơi xào xạc.

Đợt này Lâm Dụ và đoàn phim tranh thủ đợt nghỉ hè, đến mượn phong cảnh trong Cảnh Hành. Đây là lần đầu tiên anh về trường sau khi tốt nghiệp. Nếu chủ nhiệm Nam vẫn nhớ anh, chắc thầy sẽ dựng râu trừng mắt, mắng anh chỉ biết ăn hại cả ngày.

Nắng rọi xuyên những tán ngô đồng, trút hết tiết nóng. Học sinh học bù dòm qua khung cổng màu son đỏ, quan sát nhóm khách không mời mà đến mang xách những dụng cụ kỳ quái.

Bấy giờ Lâm Dụ mới nhận ra, mình đã không còn là cậu trai lén lút quải cặp, dắt theo Trịnh Lâm Lâm lách vào cổng trường năm nào nữa rồi.

Phương Khâm bỗng ló mặt: “Sếp, Anh Ninh bảo em nhắc anh, hôm nay là ngày đầu làm việc, anh nhớ đăng Weibo bảo mình đang chăm chỉ công tác cho mọi người hay.” Hai tay Phương Khâm cầm di động, đưa cho Lâm Dụ: “Sếp lấy di động của em đăng nè.”

Lâm Dụ khoác thêm đồng phục học sinh do đoàn làm phim chuẩn bị, selfie đại vài tấm. Trong tấm ảnh thứ hai, Ngô Kim Hạ vừa hay lọt vào ống kính, hai người mặc đồng phục giống nhau.

Phương Khâm ghi caption giúp anh: “Tan học rồiii.”

Comment phản hồi có mấy gương mặt thân quen.

Mạnh Tiêu Trình: Em đến đây!!!

Lương Mộng Kỳ: Quào quào quào.

Phó Đản: Làm khùng làm điên gì vậy trời?

Người dùng M27: Like.

Phân đoạn của nam chính sáng nay kết thúc suôn sẻ, Ngô Kim Hạ vẫn đang bổ sung cảnh quay. Lâm Dụ đứng trên hành lang chợt nghe ai đó gọi từ tầng dưới: “Anh Dụ ơi! Có người tìm anh!”

Lâm Dụ chạy ra, thấy Trịnh Phái Dương đứng trước cửa vào của khu dạy học thứ hai.

Anh thì hãy còn mặc bộ đồng phục cũ màu xanh đen, thế mà người trước mắt lại diện bộ vest chỉnh tề chưa kịp thay sau khi tan tầm. Làn gió thổi giữa họ, hệt như vượt qua mười năm xa cách, lặng yên không chút tiếng vang.

“Sao tự dưng em đến đây?”

“Nghe bảo anh tan học, em đến đón anh về.”

Khu lớp thứ ba không có ai, Lâm Dụ dắt Trịnh Phái Dương tìm về phòng học số bốn hồi cấp ba của hai người.

Trịnh Phái Dương vẫn nhìn quanh, cậu hỏi anh: “Cô gái nhỏ của anh đâu?”

Lâm Dụ đáp không thèm nghĩ ngợi: “Đang quay bổ sung, sao thế em?”

Trịnh Phái Dương “Ồ”, rồi lạnh lùng lặp lại: “Cô gái nhỏ của anh.”

Lâm Dư không hiểu ý cậu, vừa quay lại thì thấy Trịnh Phái Dương đang giơ điện thoại lên, đưa anh xem bức ảnh chụp dính Ngô Kim Hạ vào.

Ngoài cửa ríu rít tiếng chim sẻ, Lâm Dụ trợn tròn mắt: “Em, em ghen hả!!!”

“…” Trịnh Phái Dương lạnh lùng nói, “Em không có.”

Lâm Dụ cười hì hì: “Không có hả? Em lén để ý Weibo của anh còn gì.”

Trịnh Phái Dương vẫn bác bỏ: “Em không có.” Cậu bảo không có nghĩa là không có, cậu chỉ reply thủ công chữ like thôi, cậu không có để ý.

Lâm Dụ vui quá trời.

Anh nắm lấy tay Trịnh Lâm Lâm, lắc qua lắc lại, nhẹ nhàng nói: “Anh không có cô gái nhỏ nào cả. Nếu có thì lúc nào cũng nằm trong tay anh thôi.”

Hai người lần mò đến lớp 12/4. Phòng học vẫn vậy, chỉ có ghế ngồi và bảng đen bị dời vị trí.

Lâm Dụ không biết móc từ đâu ra một bộ đồng phục xanh đen khác: “Khoan đã em ơi, em thay đồ trước đi, bằng không anh thấy hai đứa mình cứ như thầy trò yêu nhau vậy.”

Trịnh Phái Dương không chịu: “Sao anh không thay?”

Lâm Dụ ngượng ngùng: “Ngại quá à, anh mặc đồ ngủ ở trong.”

Trịnh Phái Dương không nói nên lời, cậu cởϊ áσ khoác, thay bằng đồng phục: “Anh lấy ở đâu ra đấy?”

“Anh trộm từ tổ trang phục đó hề hề.”

Lâm Dụ nhìn vốn trẻ, giờ mặc đồng phục vào trông càng giống học sinh trung học. Anh kéo tay Trịnh Phái Dương, muốn ra sân thể dục dạo một vòng.

Trịnh Lâm Lâm lạnh lùng: “Mặc vậy rồi mà anh không chịu ở yên trong lớp, muốn ra ngoài dọa người ta à.”

Thôi vậy, Lâm Dụ lẳng lặng ngồi bên cạnh Trịnh Phái Dương, ở nơi chỗ ngồi cạnh cửa sổ khi xưa của hai người. Anh liếc mắt nhìn gương mặt cậu sau cổ áo đồng phục, đáng yêu quá à, muốn hôn một cái ghê.

Trịnh Phái Dương như cảm giác được gì đó, cậu quay đầu sang. Bỗng cậu nhớ đến Lâm Dụ nhỏ trong giấc mơ, bây giờ thật sự xuất hiện trước mắt mình.

Lâm Dụ không nén nổi lòng nữa, khuỷu tay tì vào góc bàn, chồm đến lưng ghế hôn môi cậu, bàn ghế ở giữa vang lên những tiếng cọt kẹt quen thuộc.

Trước đây trên người Trịnh Phái Dương luôn thoang thoảng mùi nước giặt hương chanh, anh thích ngửi vô cùng, kinh ngạc thay, bộ đồng phục second-hand này thế mà cũng mang vị chanh…

Trịnh Phái Dương khẽ hé môi, lộ ra nửa đầu lưỡi, bên trong thấp thoáng một viên tròn hơi trong suốt được lưỡi bao bọc.

“Không phải đồng phục đâu, do đây này.”

Rồi Trịnh Phái Dương áp môi đến, luồn viên kẹo chanh vào miệng Lâm Dụ. Viên kẹo lăn trên chóp lưỡi, vừa chua vừa ngọt.

Gió ấm ngoài cửa sổ thổi tung mành cửa, hàng cây mọc dọc hành lang đối diện, có bạn học chồm trên lan can, cầm loa hỏi: “Mấy cậu học lớp nào đấy?”

Ngoài cái loa truyền từ bao đời, Cảnh Hành còn có giọng to ông bà trao lại.

Lâm Dụ thuần thục chắp tay thành loa: “Tụi này là học sinh lớp thầy Từ —!”

Giọng bên kia cũng lớn không kém: “Cả hai người luôn hả!”

Lâm Dụ chưa kịp trả lời, Trịnh Phái Dương bên cạnh đã đáp thay: “Đúng vậy, cả hai luôn —. “

Tháng ngày mùa hạ bàn nhau chuyện nhà, dáng cây ngô đồng vẫn hoài như xưa.

Bọn họ gối đầu bên ô cửa nhỏ, sau một giấc ngủ sâu, khi tỉnh lại vẫn tắm trong ánh ban mai rực rỡ tuổi mười bảy.

May mà thời gian còn dài, anh và cậu cùng dệt nên thanh xuân của nhau, sẽ không bao giờ già đi nữa.

M27 là cái tên Trịnh Phái Dương đăng ký cho Lâm Dụ, đánh dấu một tinh vân hình quả tạ, treo ở trung tâm chòm sao con cáo đằng xa xa.

Thật lâu thật lâu về trước, dưới vầng trăng tại nơi nào đó, có một gò cát be bé.

Nhóm động vật nhỏ trỏ vào cậu bạn vừa đến, hỏi: “Lâm Dụ, tên cậu ấy là gì thế?”

Chú cáo đáp: “Trịnh Phái Dương, Trịnh trong nghiêm túc làm việc, Phái trong mưa to ngày hạn, Dương trong tác phẩm cao nhã.”

Hoàng tử bé nói: “Trịnh Lâm Lâm, Trịnh của Trịnh Phái Dương, Lâm Lâm của Lâm Dụ.”

Trịnh (郑) trong trịnh trọng kì sự (郑重其事): nghiêm túc / trịnh trọng với công việc

Phái (沛) trong phái vũ cam lâm (沛雨甘霖): cơn mưa to giữa ngày hạn

Dương (阳) trong dương xuân bạch tuyết (阳春白雪): tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, tao nhã