[Harry Potter] Tù Nhân Ngục Nurmengard

Chương 22: Gặp gỡ Chúa Tể Hắc Ám

Severus trực tiếp xem nhẹ những lời về con cái mà Narcissa nói ra, trên mặt không đổi sắc, chớp mắt nhìn Narcissa, "Không cần quá nóng vội? Anh trai tháng sau lại muốn đến." Severus tỏ vẻ y đã gọi thẳng tên Chúa Tể Hắc Ám đời đầu rồi, gọi Chúa Tể Hắc Ám đời hai là anh trai cũng hoàn toàn không áp lực. Run rẩy, từ từ cũng thành quen.

Narcissa dừng một chút, "Cho nên ta đề nghị ngươi học pha trà trước tiên, theo ta biết được Lord tương đối thích *Kỳ Môn hồng trà đến từ Trung Quốc, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ cái này." Narcissa đặt chén trà xuống rồi đứng lên, chỉnh trang lại tư thế với Severus. Severus nhìn cô, trầm mặc một hồi, " Ngươi muốn đi phòng bếp? Ta không muốn phải đối mặt với đám gia tinh đâm đầu vào tường đâu."

* Kỳ môn hồng trà: là loại trà đen nổi tiếng ở Kỳ Môn thuộc tĩnh Anh-Huy.

"Trừ khi ngươi nghĩ đến nghệ nhân pha trà, ta cũng sẽ không đến Trung Quốc. Ân? Trà nghệ?" Hai người yên lặng nhìn nhau, rốt cục Severus thỏa hiệp. Tố chất của gia tinh Nurmengard cũng không tệ lắm, tuy rằng tất cả đều tuông lệ mà lui về một góc tường, nhưng cùng lắm thì cũng không có thét chói tai rồi đâm đầu vào tường, còn đúng lúc mà chuẩn bị những đồ vật mà Narcissa và Severus cần.

Chờ đến lúc gia tinh chuẩn bị cơm trưa, Severus đã pha ra vị hồng trà phù hợp với Narcissa. Điều này làm cho Narcissa cực kì buồn bực, rõ ràng hồng trà khác với độc dược, vì sao Severus có thể dùng phương pháp thí nghiệm ngao nấu độc dược cũng có thể cho được kết quả không tệ như vậy? Có lẽ phần điểm tâm cô không cần phải quan tâm, tương lai bậc thầy độc dược sẽ xử lý tốt thôi.

Mấy ngày kế tiếp, Narcissa mang Severus đi khắp mỗi ngóc ngách trên con đường ngã tư góc của phù thủy nước Đức. Mỗi phù thủy Đức đều có chút hiểu biết về thân phận của vị Vương Hâu tương lai của Thánh Đồ - Severus Voldemort Prince. ( Ngôn ngữ phù thủy có ma lực, cho nên khi Voldemort và Severus đều ngầm thừa nhận mối quan hệ anh em, về phần họ Snape vẫn là tên trung gian của Severus)

Tháng 9 ngày 25, một tin tức từ nước Đức truyền ra khiến cho toàn bộ thế giới phù thủy bùng nổ. Án phán chung thân của Chúa Tể Hắc Ám đời đầu của Gellert Grindelwald ở pháp sư đoàn Merlin, được Wizengamot cùng với Bộ Pháp Thuật nước Đức chứng kiến, bắt đầu thẩm phán lại lần hai, mà kết quả thẩm phán lần này là vô tôi phóng thích.

Mà còn, Wizengamot vì phán quyết lúc trước mà hướng về phía Gellert Grindelwald giải thích. Cứ cho việc này mọi người biết dây chỉ là một trò đùa quá trớn, chỉ là tam phương làm ra phán quyết cũng không ai có thể phủ định. Nếu như thời gian vừa rồi Geller còn tham dự hôn lễ của gia tộc Potter, còn có Voldemort đứng ra thanh minh càng khiến cho phù thủy nước Anh thêm gấp gáp, như vậy Gellert được phán vô tội hoàn toàn khiến cho thần kinh đám phù thủy gần như khủng hoảng.

Hầu như tất cả phù thủy đều bắt đầu đứng lên lo lắng, Chúa tể Hắc Ám đời thứ nhất ra tù, Thánh Đồ cùng Tử Thần Thực Tử đính hôn, có phải hai đời Chúa Tể Hắc Ám muốn hợp tác bắt đầu tạo ra một Ma Pháp Giới đẫm máu hay không? Thần kinh mỗi người đều căng thẳng, chờ đợi không biết khi nào chiến tranh sẽ xảy ra.

Toàn bộ phù thủy phổ thông trên toàn thế giới nhất là hai nước Anh và Đức đều đang nơm nớp lo sợ. Ngày 1 tháng 10, Voldemort khiêm nhường bước vào Nurmengard để gặp gỡ với Gellert, nói chuyện về hôn lễ giữa Gellert và Severus. Đương nhiên trên thực tế cũng chủ yếu vì chuyện này, chỉ là thần kinh khuẩn trương tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện này.

Trong suy nghĩ của bọn họ, hai vị Chúa Tể Hắc Ám gặp mặt chỉ có một chuyện, chắc chắn là đang âm mưu. Bất quá tâm tình của bọn họ thì mọi người trong Nurmengard sẽ không hiểu được. Voldemort đến Nurmengard tuy rằng đã thông báo, nhưng không để ai vây quanh, phòng khách chỉ để lại ba người là Voldemort, Gellert và Severus.

Gellert và Voldemort ngồi đối diện nhau, giống như lần đầu gặp mặt đánh giá đối phương. Severus ngồi kế bên Gellert cảm giác có chút không thoải mái, quyết định đứng lên "Các ngươi cứ trò truyện trước, ta đi pha trà." Kết thúc lời nói, Severus cũng nhanh chóng chạy đi. Quỷ khổng lồ! Vì sao bầu không khí lại quỷ dị như vậy, cảm tạ Narcissa, để y ít nhất có lý do tạm thời thoát khỏi.

Chờ Severus mang theo trà bánh trở lại phòng khách thì không khí trong phòng cũng sớm đã khôi phục trạng thái thoải mái, trên mặt của Voldemort cùng Gellert cũng tỏ ra vẻ thản nhiên tươi cười, hai người thấp giọng nói gì đó. Voldemort nâng tách trà lên, màu sắc lẫn mùi hương của trà đều rất hoàn mỹ, hắn bắt đầu có chút mong đợi đến hương vị.

Hưởng thức nhẹ, Voldemort mang theo ý cười gật đầu tán thưởng nói: "Mùi vị không tệ." Severus mỉm cười đáp lại, không nói gì. Voldemort nhìn Gellert, "Gellert, chũng ta cũng đã nói xong, ta nghĩ ta muốn ở cùng em trai ta một chút, ngươi không có ý kiến chứ?" Voldemort tiến vào vai nhân vật rất nhanh, hoặc có thể nó hắn từ trước đã diễn vai đó.

Gellert đương nhiên không thể có ý kiến, hắn tỏ ra vẻ tự nhiên mà nói "Có lẽ ngươi nguyện ý đi đến thư phòng của Sev?" Voldemort nghe vậy liền đứng lên "Cứ như vậy đi." Severus liếc nhìn Gellert một cái, cũng đứng lên. Tuy rằng trên danh nghĩa Voldemort là anh trai của y, mà Gellert chính là hôn phu của y, trên thực tế quan hệ của y cùng Gellert càng thêm thân mật.

"Mời. Anh trai." Do dự một chút, Severus tăng thêm xưng hô, y xác thực so với gặp mặt trực tiếp khác với khi không gặp. Giống với Narcissa, Voldemort đối với thư phòng của Severus cũng rất hài lòng, trong mắt đầy ý cười, "Xem ra Narcissa làm rất tốt." Hắn chỉ ý là bánh trà vừa rồi.

Nháy mắt mặt Severus biến đỏ ửng, tuy rằng y không quá thích những thứ đó, nhưng được chính thần tượng khen ngợi vẫn có chút kích động. "Lucius đã đem chìa khóa Gringotts đưa cho ngươi chưa?" Voldemort cười cười, lập tức lấy ra mấy phần văn kiện đặt ở trước mặt Severus, "Ký vào chúng."

Nghe Voldemort nhắc đến Lucius, Severus liền hiểu, chắc chắn là sản nghiệp mà lần trước Lucius có nhắc đến Voldemort đã chuẩn bị sản nghiệp cho y. Severus nhấp nhấp môi, cầm lấy văn kiện nhìn kỹ, trên văn kiện đề cập rất nhiều sản nghiệp, tất cả đều là tài sản tư nhân của Voldemort. Trong đó bao gồm các cửa hàng ở Anh Quốc, Pháp, Đức, còn có vài trang viên cùng nông trang, trang rượu, còn có vài nông trang gieo trồng độc dược ở Albania và phía Đông.

Severus ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Voldemort, "Ngài không cần phải làm như vậy." Voldemort nhướng mày, lập tức buông ra, âm thanh có chút trầm thấp nói: "Ký vào chúng." Severus cúi đầu, không tiếp tục từ chối, y biết Voldemort là đang nghiêm túc, mà chuyện hắn đã quyết, không dễ dàng thay đổi như vậy. Thân là một Slytherin, y quả thật cũng không có tài cán gì để kháng cự, vì hắn mang đến lợi ích, lời nói mới rồi không phải để thăm dò mà là xác định.

Nhìn Severus đã ký xong văn kiện, Voldemort vừa lòng mà kết thúc đề tài, lại lấy ra một chiếc nhẫn giao cho Severus. Y mê mang nhận lấy chiếc nhẫn màu đen trong có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, khó hiểu nhìn Voldemort. "Đã nghe qua câu chuyện về ba anh em chưa?" Voldemort nhìn chiếc nhẫn kia với ánh mắt phức tạp nói.

Severus gật đầu, y vốn không biết câu chuyện đồng thoại này, nhưng là khi vào Nurmengard nghe nói về dấu hiệu Thánh Đồ là tử vong thánh khí, lúc này mới nhìn qua câu chuyện. "Kia cũng không phải là một câu chuyện đồng thoại, mà là câu chuyện có thật, tử vong thánh khí quả thật có tồn tại. Chiếc nhẫn trên tay ngươi cầm là một trong ba đại tử vong thánh khí bên trong hòn đã phục sinh. Ta biết Gellert luôn tìm kiếm tử vong thánh khí, tuy rằng không biết mục đích của hắn là gì. Nhưng chiếc nhẫn về hòn đá phục sinh về sau là của ngươi." Voldemort nói rất chậm, hình như sợ Severus nghe không rõ.

Severus giật mình mà nhìn lại chiếc nhẫn thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, không thể tưởng tượng được đây chính là một trong tử vong thanh khí trong truyền thuyết. Càng khó tin hơn là Voldemort lại dễ dàng đưa tử vong thánh khí cho y. Không nói đến tác dụng của tử vong thánh khí, đối với sự yêu thích của Gellert với tử vong thánh khí mà xem, Voldemort có thể hoàn toàn dùng nó để trao đổi lợi ích cho bản thân với Gellert.

Severus có chút phức tạp mà nhìn Voldemort, không có tiếp tục từ chối món quà của hắn, mà cẩn thận mà cất lại chiếc nhẫn, "Ta biết, anh trai." Hai từ "Anh trai" rõ ràng là chân thành rất nhiều, không quản mục đích ban đầu của Voldemort là gì, nếu hiện tại Voldemort đối đãi y chân hành như vậy, y tất nhiên có qua thì cũng có lại.

Voldemort lộ ra vẻ cười nhạt, đây là mối quan hệ của Slytherin. Slytherin vĩnh viễn sẽ không quan tâm những tình huống gì với người khác, tất cả là vì lợi ích. Nếu Severus là một Gryffindor, chỉ sợ nhất định sẽ mang theo tình cảm không buông, nhưng bao nhiêu tình cảm mới là thuần túy?

Có lẽ thứ tình cảm hắn đối với Severus thật sự không thuần túy, thậm chí đây cũng là bắt đầu của phản bội. Nhưng không thuần túy cũng không đại biểu cho không chân thật, hắn chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này có cái gọi là tình yêu, cho dù là đối với người nhà thì tình yêu đó hết nửa phần là vì kéo dài huyết mạch, mà ích lợi thường là nơi Slytherin giao phó sự chân thành.

Tất cả tranh cãi ầm ĩ về tình cảm chân thành của Gryffindor cũng không rõ ràng, tình cảm chân thành thường không có khả năng trường tồn. Nhớ đến con chuột nhát gan lặng lẽ đến tìm hắn van xin, Voldemort lộ ra một nụ cười tươi. Hắn căn bản nghĩ đến con chút dơ bẩn kia chỉ là thứ vô dụng, rốt cuộc lại là bạn tốt của đám người trong Hội Phượng Hoàng, cho nó làm gián điệp trong Hội Phượng Hoàng cũng coi như thích hợp.

Đột nhiên nghĩ đến thời gian còn ở với Gryffindor, con chuột kia có ân oán với Severus. Xem ra hắn nên nuôi tốt con chuột kia, để khi Severus đến Anh Quốc coi như có thứ cho y giải buồn, Nghĩ như vậy, Voldemort không khỏi lộ ra vẻ sủng nịch trên gương mặt, "Tốt, những gì cần nói ta cũng đã nói. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, tuy rằng Gellert rất chiều ngươi, nhưng suy cho cũng hắn cũng là Chúa Tể Hắc Ám, ngươi cũng chiều theo hắn một tí. Đương nhiên nếu hắn xem nhẹ ngươi, ngươi cũng không cần sợ hãi, còn có ta ở đây." Hắn là đang dùng kinh nghiệm để nói, làm một Chúa Tể Hắc Ám, hắn biết rõ trong lòng Chúa Tể Hắc Ám kiêu ngoại như thế nào.