Ngay khi Mạnh Du lại muốn xuống nước, lại bị thuyền phu kéo đến một bên khẩn cầu: "Còn không cập bờ, chờ lũ lụt đổ xuống, thuyền này chắc chắn sẽ lật!"
Mạnh Du một tay đẩy hắn ra, thanh âm lạnh lùng nói: "Không tìm được điện hạ, làm sao thể về!"
Thuyền phu kêu rên một tiếng, "Dây gai cũng đứt mất rồi, còn tìm thế nào được, không chừng đã bị cuốn xuống hạ du rồi! Chỉ sợ là..."
Hắn còn chưa dứt lời, Mạnh Du liền rút ra bội kiếm bên hông kề sát vào yết hầu hắn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thuyền phu đành phải nuốt xuống cái câu đại bất kính phía sau xuống.
Lúc này, lại thấy một người xoay người, một chân giẫm lên trên ven thuyền, trong tay loay hoay một cây quạt xếp ngũ thải ban lan( Editor: toả ra năm màu), ánh mắt lãnh đạm nhìn mặt sông, nhẹ nhàng nói một câu: "Người chưa chết."
Mạnh Du ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đúng là tên tiểu thái giám hắn theo dõi hồi lâu kia, tức giận nói: "Chớ ở đây thêm phiền, còn không mau về trong khoang thuyền!"
Hoa Lân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, dù trên mặt biểu lộ không lạnh túc, nhưng Mạnh Du lại chẳng biết tại sao thấy chấn động trong lòng, trực giác bén nhạy nói cho hắn, người này nhất định là không tầm thường.
Có lẽ là trong lòng của hắn cũng không muốn tin Lý Hoài đã chết, lúc này mới quỷ thần xui khiến cảm thấy tiểu thái giám này đáng tin.
"Ngươi..." Hắn vừa định hỏi thăm nguyên do, nhưng Hoa Lân lại không cho hắn cơ hội này, mà là trực tiếp vung quạt xếp lên, đưa tới trước mặt hắn.
Mạnh Du thấy rõ nhưng hình vẽ vô cùng yêu dị trên mặt quạt xếp, nhưng không biết Hoa Lân là có ý gì, lại thấy Hoa Lân có chút rung rung mặt quạt, ra hiệu hắn nhìn về phía hình bông hoa ba cánh nằm ở góc trên bên phải mặt quạt.
"Người chưa chết, ngươi còn không trở về bờ, bị nước cuốn trôi rồi còn cứu người thế nào?" Hoa Lân trầm giọng nói.
Thanh âm nàng tuy nhỏ, nhưng nghe vào tai Mạnh Du lại như kim đâm, quấy đến hắn cảm thấy thái dương đau xót. Lúc này lại nhìn quạt xếp, hắn chỉ cảm thấy những hình vẽ bên trên quả nhiên sinh động như thật khiến người hoảng hốt, lại có chút ngốc trệ, gật gật đầu, lúng ta lúng túng nói ra: "Về bờ."
Hoa Lân thấy mê Hồn Thuật có hiệu quả, cánh tay vừa thu lại, dùng quạt xếp che khuất nửa bên gò má mình, ánh mắt Mạnh Du vẫn di động theo quạt xếp, bị Hoa Lân dẫn rời khỏi ven thuyền.
Thuyền phu thấy Mạnh Du đã đồng ý, vội vàng hét lớn kêu đám người kia bẻ lái, thừa dịp một đợt lũ lụt này còn chưa vọt tới, gấp rút chạy về bờ sông.
Đợi thuyền cập bờ, Hoa Lân mới thu quạt xếp lại, giải mê Hồn Thuật, thừa dịp Mạnh Du bừng tỉnh hồi thần, liền bước đi cực nhanh rời khỏi khoang thuyền.
Nàng vừa rồi nói người chưa chết cũng không phải là lừa gạt Mạnh Du, chỉ bất quá nói người đây là sư tỷ nàng, về phần Lý Hoài như thế nào, nàng cũng không biết được.
Bông hoa ba cánh kia chính là hình thành từ một giọt máu đầu tim của mỗi người ba sư huynh tỷ muội các nàng, nếu như thân tử đạo tiêu, màu sắc cánh hoa liền sẽ từ đỏ tươi biến thành phai nhạt, kết vảy rồi rơi xuống khỏi mặt quạt. Trên mặt đèn của Nguyên Tư Trăn, mặt dù của Lăng Tiêu đều có bông hoa này.
Hiện tại giọt máu đầu tim của Nguyên Tư Trăn vẫn hiện ra sáng bóng đỏ chót, chắc hẳn người vẫn vô sự, chỉ là làm thế nào tìm được nàng, đó mới là chuyện khó khăn.
Hoa Lân nhìn mặt sông đang không ngừng dâng nước lên mà khẽ nhíu mày, cũng không biết sư tỷ còn ở trong nước hay đã lên được trên bờ.
- ------------------------------------
Khi Nguyên Tư Trăn mông lung mở mắt ra, đã thấy chung quanh một mảnh đen kịt, nàng cảm giác mình không còn bị dòng nước ép cho đầu óc choáng váng như ban nãy nữa, mà hình như đang nằm thẳng trên thứ gì đó rất rắn chắc, liền lập tức trở tay sờ sờ.
Tay nàng mò đến một mảnh dinh dính, còn có chút xúc cảm hạt tròn tròn, là bùn đất sỏi đá thấm nước. Nàng không khỏi thở phào một hơi, xem ra đã không còn ở trên sông.
"Vương Gia?" Nguyên Tư Trăn hơi khó khăn chống người lên, thử thăm dò hướng vào trong bóng tối hô một tiếng, lại không nghe được hồi âm.
Nàng cuống quít tế ra đèn hoa sen từ trong tay áo, chịu đựng cơn đau đớn do ngực bị va chạm, kết pháp quyết, nhóm lửa bấc đèn.
Ánh nến màu tím mờ mịt chậm rãi sáng lên, Nguyên Tư Trăn rốt cục có thể thấy rõ cảnh tượng bên cạnh, chỉ là vì trên người nàng có tổn thương, ngự đèn còn có chút quá sức, chỉ có thể điểm một ngọn lửa nhỏ tìm kiếm thân ảnh Lý Hoài.
Mới vừa rồi khi cùng Lý Hoài lăn lộn trong nước sông, Tru Tà bảo kiếm bên hông Lý Hoài bỗng nhiên lấp lóe, hình như có một lực lượng nào đó lôi kéo hai người đi, không còn trôi như lục bình trên sông nữa, nhưng nước sông chảy cực xiết, Nguyên Tư Trăn chỉ nhớ được mình bị đập vào thứ gì đó, liền ngất đi, khi tỉnh lại thì đã đến cái địa phương đen kịt này.
Nàng lúc này cũng không để ý đây là nơi nào, có thể gặp nguy hiểm gì hay không, chỉ lo lắng cú va chạm lúc nãy không biết có làm nàng tách ra khỏi Lý Hoài hay không, nếu một mình hắn bị cuốn trong nước sông cuồn cuộn, sợ là dữ nhiều lành ít.
"Vương Gia?" Nàng lại kêu một tiếng, vẫn không nghe được bất kỳ ai đáp lại, liền chịu đựng đau đớn, dùng chút khí lực sau cùng lại đốt đèn hoa sen lên.
Ánh lửa chợt sáng lên rồi trong nháy mắt liền tắt ngúm, nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đó, Nguyên Tư Trăn lại thấy được cảnh tượng chung quanh, nhưng nàng không kịp kinh ngạc, liền khó khăn lê mấy bước đến bên cạnh thân ảnh một người nằm trên đất.
Nàng vừa xích lại gần liền vội vàng vươn tay sờ mặt người, đợi xác định đây chính là lông mi của Lý Hoài, tảng đá lớn trong lòng từ sau khi vừa tỉnh lại rốt cục đã được gỡ xuống.
Nhưng nàng còn chưa thả lỏng được bao lâu, liền phát giác Lý Hoài l*иg ngực cũng không chập trùng, ngay cả tiếng thở cũng không có.
"Ê! Tỉnh lại đi!" Nguyên Tư Trăn cảm thấy hoảng hốt, lập tức dùng sức ấn xuống bộ ngực hắn, lại đẩy miệng của hắn ra, độ khí cho hắn.
Sau nhiều lần như vậy, ngực Lý Hoài cuối cùng cũng có một chút động tĩnh, nhưng người vẫn hôn mê bất tỉnh.
Nguyên Tư Trăn cảm giác mình không còn sức lực ấn xuống như vậy nữa, vô cùng cuống quít, giơ tay hung hăng vỗ vỗ mặt của hắn, chỉ mặt gọi tên hô: "Lý Hoài! Còn không tỉnh đừng trách ta không khách khí!"
Cũng không biết là mấy bạt tay của nàng có tác dụng, hay là câu nói này kích động hắn, ngực Lý Hoài rốt cục chấn động, từ trong miệng phun ra một hơi nước, tử từ tỉnh lại.
"Lý... Vương Gia! Chàng không sao chứ!" Nguyên Tư Trăn lập tức nâng mặt của hắn lên hỏi.
Ý thức Lý Hoài còn có chút mơ hồ, quanh mình một mảnh đen kịt, nhưng lại lập tức biết người bên cạnh chính là Nguyên Tư Trăn, hắn gian nan giật giật cánh tay bị va đập đến đau nhức, giơ tay tìm kiếm, cầm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Nguyên Tư Trăn.
Nguyên Tư Trăn thấy hắn không có việc gì, không khỏi cảm thấy vui vẻ cũng trở tay nắm lại, nhẹ nhàng thở ra nói: "Không có việc gì là tốt rồi! Hai ta cũng coi như phúc lớn mạng lớn, rớt xuống xoáy nước mà vẫn còn sống được!"
Một tràn liên tiếp này của nàng rốt cục cũng làm Lý Hoài thanh tỉnh lại, cũng hồi tưởng lại chuyện xảy ra trước đó, thanh âm khàn khàn hỏi: "Nơi này là nơi nào? Chúng ta lên bờ rồi?"
"Hình như là đang ở trong một cái miếu, còn đã lên bờ chưa thì ta cũng không biết." Nguyên Tư Trăn có chút ngưng trọng đáp.
Nàng vừa rồi nhờ ánh lửa hơi loé lên mà nhìn thấy cách đó không xa có bày ba pho tượng cũ nát, mặc dù màu sắc và đường vẽ bên trên đều đã trôi sạch, còn đang rỏ nước xuống, nhưng Nguyên Tư Trăn vẫn liền nhận ra đó là tượng tổ sư gia Tam Thanh của Đạo Môn, bên cạnh còn có lư hương, chắc hẳn nàng cùng Lý Hoài đang ở bên trong một ngôi miếu Tam Thanh Miếu.
"Chàng nghe đi." Nguyên Tư Trăn nhẹ giọng nói, ra hiệu Lý Hoài lắng nghe tiếng động quanh mình.
Mới rồi tâm tư vẫn không ở đây, nên đến giờ Lý Hoài mới lưu ý thấy, bên trong ngôi miếu này lại một mực văng lên tiếng nước chảy xôn xao.
Tiếng động kia không giống như là ở phía xa vọng lại, mà tựa như từ bốn phía đen nhánh, bao vây lấy bọn hắn ở.
"Chúng ta còn ở trong nước sao?" Lý Hoài lấy lại bình tĩnh, ngữ khí có chút khó có thể tin.
Nguyên Tư Trăn khẽ gật đầu, sờ sờ mặt đất ướt sũng nói: "Ở đáy sông. Cái con sông này là do sau khi hồng thuỷ đến, con sông đổi dòng chảy mới hình thành nên. Cho nên có thôn xóm chìm bên dưới này cũng là hợp tình lý, chỉ là không biết cái miếu Tam Thanh Miếu này tại sao không có bị dìm ngập, mà chúng ta sao lại bị đẩy đến nơi này?"
Lời này của nàng như nhắc nhở Lý Hoài, hắn gỡ thanh Tru Tà bảo kiếm vẫn còn buộc chắc bên hông xuống, hắn không hề cảm thấy trước khi hắn hôn mê, có một ánh sáng đỏ loé lên, phảng phất như bị nó dẫn dắt đều là ảo giác.
Nguyên Tư Trăn cảm giác thể lực khôi phục một chút, lập tức lại nhóm lửa đèn hoa sen, ngọn đèn yếu ớt soi ra bộ dáng của ba bức tượng tổ sư Tam Thanh, mà đến lúc này hai người rốt cục mới có thể thấy rõ gương mặt của đối phương.
"Mặt của chàng?"
"Mặt của nàng?"
Hai người trăm miệng một lời, Lý Hoài cau mày xoa xoa vết bầm xanh trên mặt Nguyên Tư Trăn, lại không dám dùng sức sợ làm đau nàng.
Nhưng Nguyên Tư Trăn lại có chút chột dạ nhìn hắn, khi lời kia mới ra khỏi miệng, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, vết đỏ trên mặt Lý Hoài còn không phải là bị mấy tát tay của nàng mà ra sao!
"Đau không?" Ngữ khí Lý Hoài lo lắng hỏi.
Nguyên Tư Trăn vội vàng lắc đầu, vội vàng xoay đầu nhìn Tam Thanh tổ sư, "Không có bị thương, có thể là lúc cuốn vào trong nước va chạm đâu đó nên bầm thôi, mặt Vương Gia cũng giống vậy, tuyệt đối đừng có sờ, sờ sẽ đau."
Lý Hoài khẽ thở dài một cái, chống người khó khăn đứng lên nhìn bốn phía, cùng Nguyên Tư Trăn tìm tòi kỹ lưỡng mấy vách tường bên trong miếu Tam Thanh.
Không được một lúc, hai người đã dò xét được một vòng cả ngôi miếu Tam Thanh, cái miếu này không lớn, cửa sổ bốn bề đều đóng chặt, giấy dầu dán cửa sổ thì đang căng ra hết sức, dòng nước sông mãnh liệt bên ngoài phảng phất như lập tức liền xông vào tới.
"Chúng ta là bị nước trôi đến đây." Nguyên Tư Trăn nhìn mặt tường còn đang chảy nước xuống, lại bước lên mặt đất đã bị thấm ướt, nói: "Sau đi con nước đẩy chúng ta lên đây, thì nước lại rút ra khỏi miếu."
Lý Hoài gật đầu nhẹ, "Chắc là như thế, nhưng nếu muốn đi ra ngoài, còn phải xông qua một làn nước chảy xiết đó sao?"
Trong đầu Nguyên Tư Trăn có chút bồn chồn, mặc dù bị trôi vào bên trong miếu có thể để cho bọn hắn thở một hơi, nhưng nếu không tìm được biện pháp đi ra, há không phải sẽ bị nhốt chết ở chỗ này, cũng không thể chờ đến khi lũ lụt rút đi, cái miếu này thấy được mặt trời nha?
Nàng chưa bao giờ là người bị động chờ đợi, giơ đèn hoa sen lên, liền dựa vào gần cửa lớn, có chút khó khăn dẫn xuất một tia lửa tím leo lét, để chân hoả từ trong khe cửa chui ra, soi chiếu tình huống bên ngoài.
Ai ngờ chân hoả vừa ra ngoài cửa sáng lên, liền thấy trên giấy dán cửa sổ phản chiếu ra mấy cái bóng người.
Cái này hoàn toàn là tình huống ngoài ý liệu, doạ cho nàng run tay một cái, lông tơ trên lưng cũng dựng đứng dậy, suýt chút là quẳng luôn đèn hoa sen xuống đất, nàng khàn giọng nói: "Bên ngoài có người?"
Lý Hoài cũng một mặt kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới dưới đáy sông, ngoại trừ hai người bọn họ còn có người khác, nhìn qua một chút, những bóng người kia còn không phải số ít. Dù trong lòng hắn cũng kinh nghi, lòng bàn tay có chút toát ra mồ hôi lạnh, lại biết lúc này không phải lúc để sợ hãi bối rối, vội vàng trấn an cho mình tỉnh táo lại, nắm chặt Tru Tà bảo kiếm trong tay, cùng Nguyên Tư Trăn vai sóng vai đứng chung một chỗ.
Hai người liếc nhau một cái, Nguyên Tư Trăn ổn định tâm thần, lại thử thăm dò đưa thêm một tia lửa tím ra bên ngoài cửa hông.
Ai ngờ bên cạnh vẫn là bóng người, một đường chiếu qua, cái miếu Tam Thanh nho nhỏ này vậy mà bên ngoài lít nha lít nhít bu đầy người, tựa như một mực bao vây lấy hai người bọn họ vậy.
Nguyên Tư Trăn nhìn mấy bóng đen trước mắt, biết mình và mấy "người" ngoài cửa chẳng qua chỉ cách một tầng cửa sổ, dù cho nàng quen nhìn những chuyện quỷ dị hoang đường, lúc này cũng không nhịn được hơi lui lại một bước.