Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ

Chương 13: Thần thú trong phủ

"Chân ái?" Mặt Lăng Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, "Không thể tưởng tượng được sư muội hạ sơn một chuyến, còn có thu hoạch được như vậy!"

"Sư muội ngươi lớn lên xinh đẹp, tính cách lại tốt, đây là chuyện khó có thể hiểu được hay sao?" Nguyên Tư Trăn nháy mắt hỏi ngược lại.

Lăng Tiêu lắc đầu, "Sư huynh chỉ cảm thấy, Tấn Vương điện hạ không hổ là quý tộc hậu duệ hoàng thất, ngay cả ánh mắt cũng khác với thế tục, thật sự cao nhã."

Nguyên Tư Trăn vừa định gật đầu, lại phát hiện lời này của hắn có chút không đúng, bĩu môi nói: "Ngươi mắng ta?"

"Nào dám?" Lăng Tiêu làm bộ sợ hãi, vỗ vỗ ngực mình, "Ngươi là Vương phi, ta là bá tánh bình dân, mắng ngươi, ta không muốn sống nữa sao?"

"Huống hồ ta nghe nói Tấn Vương điện hạ sau khi cùng Vương phi thành thân, tính tình đại biến, ngày ngày say mê ôn hương, không để ý tới triều chính, vô tâm với ngôi vị hoàng đế. Mà Tấn Vương phi cực kỳ ghen, nếu có mỹ nhân nào đưa đến vương phủ, nhất định sẽ không thoát khỏi số phận bị đánh gϊếŧ. Tiểu nhân đây làm sao dám chọc người a?" Lăng Tiêu tiếp tục nói.

Nguyên Tư Trăn lại ra vẻ thương tâm nói: "Ai, không thể tưởng tượng được trên phố lại đồn cái lời ác độc như vậy, Vương phi này cũng thật đúng là khó làm mà!"

"Còn không phải sao!" Ý cười trên mặt Lăng Tiêu càng sâu, "Không ít người đều đồn rằng Vương phi là yêu vật, mê hoặc Tấn Vương đến lú lẫn quên mất triều cương nha, tiểu nhân lần này tới thành Trường An, vốn dĩ cũng tính tìm một cơ hội thăm dò xem chuyện của Tấn Vương phi là thật hay giả, nếu thật sự là Đát Kỷ ngàn năm, chẳng phải đã kiếm lớn rồi sao."

"Vậy thật ngại quá, làm sư huynh thất vọng rồi." Nguyên Tư Trăn che miệng cười.

Hai người một đường ngấm ngầm hay công khai đả kích, châm chọc mỉa mai nhau cho đến khi tới trước phủ Tần quốc công, Nguyên Tư Trăn thấy cũng tới nơi rồi, xuất phát từ lễ nghĩa, cũng muốn vào phủ thăm hỏi, chỉ là nàng mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy được toạ giá của Lý Hoài cũng ngừng ở trước cửa.

Nguyên Tư Trăn không khỏi mệt tâm, vốn dĩ trước mặt Lý Hoài đã phải diễn, hiện tại còn thêm một tên quỷ tâm nhãn sư huynh, nàng phải đánh lên toàn bộ tinh thần, ngàn vạn lần không thể lộ sơ hở.

"Vương gia!" Nguyên Tư Trăn tiến vào Quốc công phủ nhìn thấy Lý Hoài, liền mặt đầy vui mừng chạy chậm về phía hắn, "Sao lại trùng hợp như vậy nha!"

Lý Hoài thấy Nguyên Tư Trăn cười đến lúm đồng tiền như hoa mà chạy đến trước mặt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền khôi phục mặt lạnh, gật gật đầu.

Hắn sở dĩ ở Quốc công phủ là sau khi hạ triều, nghe ảnh vệ bẩm báo, Tần quốc công bảo Lăng Tiêu giả làm y tiên đi Tống phủ điều tra, còn thuận đường kêu Nguyên Tư Trăn theo, hắn tưởng tượng liền biết, ngoại tổ phụ nhất định là muốn mượn cớ bảo Lăng Tiêu cũng thăm dò Nguyên Tư Trăn. Lý Hoài tất nhiên sẽ không ở vương phủ chờ, khi hắn biết việc này thì Nguyên Tư Trăn đã ra khỏi Tống phủ, liền liền trước một bước tới Quốc công phủ chờ nàng.

Tần quốc công ngồi một bên nhìn thấy Nguyên Tư Trăn lập tức xụ mặt xuống, vốn còn định mắng nàng không hiểu lễ nghĩa, nhưng đảo mắt liền nhìn thấy Lăng Tiêu đi vào ngay sau Nguyên Tư Trăn, vội vàng nhìn Lăng Tiêu hỏi: "Trong phủ Vi nương như thế nào?"

Lăng Tiêu đem chuyện hồ yêu trong Tống phủ cùng với chuyện Tống Thế Cơ trúng cổ độc thong thả ung dung kể lại, mà Nguyên Tư Trăn lại cố tình giấu đi điểm mấu chốt, chỉ kể lại cho Lý Hoài nghe, "Cái Liễu nương tử kia hình như cũng giống như vị mỹ nhân mấy ngày trước đây tới vương phủ, đều là cô nương đến từ Dương Châu của Hàm Hương Các đó."

Lý Hoài tất nhiên chú ý tới việc này, hắn đã nhiều ngày nay vẫn luôn phái người điều tra Hàm Hương Các, cũng có chút manh mối, chỉ là không tiện nói rõ ở đây.

Tần quốc công lo lắng sốt ruột lại hỏi thêm vài câu, sau đó liền làm mặt quỷ với Lăng Tiêu, ý bảo hắn nói nói chuyện Nguyên Tư Trăn.

Trên mặt Lăng Tiêu lại vẫn treo vẻ tươi cười khiến người như tắm mình trong gió xuân, cao giọng nói: "Việc Tống phủ tại hạ sẽ lưu tâm, còn việc của Tấn Vương phủ, đại nhân không cần lo lắng, Tấn Vương phủ phong thuỷ thật tốt, phúc vận hưng thịnh."

Nguyên Tư Trăn sửng sốt, nghĩ thầm ý là Lăng Tiêu đã từng tới Tấn Vương phủ điều tra rồi? Nàng không khỏi sinh ra chút tâm tư tựa như động vật che chở lãnh địa, sẵn giọng nói: "Đạo trưởng tới Tấn Vương phủ khi nào đó? Sao ta không biết chứ?"

Lăng Tiêu cười đáp: "Chỉ là ở bên ngoài vương phủ, xa xa nhìn thoáng qua thôi."

"Vậy à? Vậy đạo trưởng chính là cảm thấy Tấn Vương phủ có chỗ không ổn, mới cố tình đi xem một cái ha?"

Lý Hoài nghe nàng nói như vậy, không khỏi có chút chột dạ. Hôm qua Lăng Tiêu thăm phủ, tuy là ý của ngoại tổ phụ, nhưng hắn cũng có ý này, nếu như làm Nguyên Tư Trăn biết hắn không chỉ hoài nghi nàng là yêu, còn tìm đạo sĩ đến thăm dò nàng, mặt mũi thật sự là khó coi.

Nhưng Tần quốc công hoàn toàn không nghĩ như vậy, lòng phòng bị của hắn đối với Nguyên Tư Trăn mọi người đều biết, thấy Lăng Tiêu ăn nói mịt mờ, liền trực tiếp hỏi thẳng: "Tấn Vương phủ không có yêu vật tác loạn?"

Lời này vừa ra, mọi người trong viện đều đem tầm mắt quét về phía Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu lại nhìn thoáng qua Nguyên Tư Trăn, cười ngâm ngâm mà nói: "Cũng không có yêu vật tác loạn."

Tần quốc công nhíu mày, vẻ mặt không tin, truy vấn nói: "Thật sự không có? Đạo trưởng có phải thiếu chỗ nào rồi hay không?"

Lăng Tiêu lắc đầu, trong lòng càng thêm cảm thấy thật thú vị, sao Tần quốc công này đều nhận định Nguyên Tư Trăn là yêu vật vậy? Vậy còn Tấn Vương đối với chuyện này, thái độ đến tột cùng là thế nào?

Tần quốc công không khỏi có chút thất vọng, hắn chính mắt từng thấy Lăng Tiêu thu yêu, thật tín nhiệm đối với bản lĩnh của Lăng Tiêu, nhưng ý tưởng Nguyên Tư Trăn là yêu vật ở trong lòng hắn bén rễ ăn sâu, hắn không khỏi hoài nghi có phải Lăng Tiêu đạo hạnh không đủ hay không.

"Nhưng mà......" Lăng Tiêu còn nói thêm, "Trong Tấn Vương phủ thật ra còn có một con thần thú trấn trạch."

Lý Hoài nhướng mày, hắn nhớ rõ hôm qua Lăng Tiêu cũng chưa nói đến vật trấn trạch là thú, chẳng lẽ trong vương phủ có con thú gì mà hắn chưa phát hiện ra? Đừng nói đó là hai con sư tử bằng đá trước phủ nha?

Trấn trạch thần thú trong miệng Lăng Tiêu đúng là chỉ Nguyên Tư Trăn, nàng trời sinh mệnh cách rất nặng, yêu ma quỷ quái tầm thường không đến gần được, nàng ngồi ở nơi nào thì nơi đó liền thanh tịnh, khi hàng yêu trừ ma, kêu nàng đi đối kháng chính diện là thích hợp nhất.

Nguyên Tư Trăn tất nhiên nghe ra Lăng Tiêu mắng nàng không phải người, liền biết rõ còn cố hỏi nói: "Thần thú? Ở chỗ nào vậy? Sao ta chưa từng thấy nhỉ, đạo trưởng đừng có bịa chuyện bậy bạ, ăn không nói có nha l!"

Lăng Tiêu vội vàng nhận lỗi, mặt lộ vẻ sợ hãi nói: "Tại hạ làm sao dám nói bậy, Vương phi oan uổng."

Nguyên Tư Trăn hừ nhẹ một tiếng, ôm lấy cánh tay Lý Hoài, ôn nhu nói: "Vương gia, về sau trong phủ có chuyện gì cần thì cứ nói với Trăn Trăn, đừng tìm mấy người không biết từ nơi nào tới, gặp phải mấy tên lừa bịp giả danh thì lại mệt."

Lý Hoài tâm tư tỉ mỉ, lập tức liền cảm thấy Nguyên Tư Trăn có chút kỳ quái, ngày thường nàng nói chuyện cũng không sẽ không mang dao mang kiếm như thế, hay là đạo sĩ Lăng Tiêu này chọc tới nàng rồi? Cũng đúng, nói gì thì nói, ngoại tổ phụ bảo Lăng Tiêu điều tra nàng, để nàng nhìn ra manh mối sau, tất nhiên sẽ buồn bực.

Tuy nghe Lăng Tiêu nói như vậy, nhưng đối với chuyện Nguyên Tư Trăn có phải là hồ yêu hay không, trong lòng Lý Hoài vẫn có hoài nghi. Hắn luôn luôn là như thế, khi chưa hoàn toàn rõ ràng mọi chuyện, lòng phòng bị của hắn sẽ không chút nào giảm bớt, huống hồ trong lòng Lý Hoài vẫn luôn không tin, mình sao có thể vì nữ tử mà tính tình đại biến, Lý Hoài hắn sao có thể sa vào tình yêu không mưu nghiệp lớn, trong đó nhất định có yêu pháp......

"Vương gia, nếu không có việc gì, chúng ta cùng hồi phủ đi?" Nguyên Tư Trăn lắc lắc cánh tay Lý Hoài, liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, ôn nhu nói.

Cánh tay Lý Hoài có chút cứng đờ, tuy hắn cảm thấy không nên làm ra hành vi vô lễ như vậy trước mặt ngoại tổ phụ, nhưng lại không biết nên làm thế nào vùng thoát khỏi tay nàng, đành phải hơi gật đầu bất đắc dĩ.

Nhưng tình cảnh này trong mắt Tần quốc công và Lăng Tiêu xem ra, lại là Lý Hoài đang vô cùng sủng nịch Nguyên Tư Trăn làm nũng. Tần quốc công tức giận đến thổi râu, không kiên nhẫn mà nói: "Đi đi đi, đừng ở trong phủ chướng mắt ta!"

"Tổ phụ......" Lý Hoài thấy hắn đuổi người, đành phải hành lễ, dẫn theo Nguyên Tư Trăn ra khỏi Quốc công phủ.

Sắp đến trước cửa, Nguyên Tư Trăn còn lôi kéo cánh tay Lý Hoài không bỏ, nàng cố ý quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, lộ ra bộ dáng thẹn thùng, ngoan ngoãn đi theo Lý Hoài lên xe ngựa.

Trong lòng Lăng Tiêu chợt nổi lên cơn gió lạnh, nghĩ thầm Lý Hoài này nhìn là thấy người khôn khéo, sao ánh mắt nhìn nữ nhân lại kỳ quái như vậy, thật đúng là yêu sao? Cũng đúng, nếu còn không phải chân ái, sao có thể cưới Nguyên Tư Trăn?

Lý Hoài đưa Nguyên Tư Trăn đến trước cửa vương phủ, lại định đi Hàm Hương Các điều tra chuyện các cô nương đến từ Dương Châu, liền nhìn nàng nói: "Ta còn có sự vụ trong triều, nàng vào phủ trước đi."

Nguyên Tư Trăn vốn dĩ cũng tính toán đi xem ma ma quản sự của Hàm Hương Các xem như thế nào, liền nói: "Ta cũng phải đi hiệu thuốc ở phường Vĩnh Nhạc một chuyến, vừa vặn cũng tiện đường với Vương gia, trên đường Vương gia thả ta xuống xe là được."

"Hiệu thuốc?" Lý Hoài hỏi: "Nàng bị bệnh?"

Nguyên Tư Trăn cúi đầu cười, lộ ra bộ dáng thập phần ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Là phương thuốc của phương trượng chùa Hồng Phúc cho, Quốc công phu nhân muốn ta nhất định phải uống, điều trị thân thể......"

Lý Hoài lúc này mới nhớ tới chuyện đêm qua nàng nói đi chùa Hồng Phúc cầu Tử, hiểu được nàng nói này thuốc điều trị này là điều trị cái gì, liền ho nhẹ một tiếng nói: "Vậy nàng đi theo đi."

Nguyên Tư Trăn xuống xe ngựa ở phường Vĩnh Nhạc, lưu luyến không rời mà từ biệt Lý Hoài, sau đó liền mang theo Ngọc Thu cùng nhau vào hiệu thuốc, ấn theo phương thuốc của phương trượng Viên Từ mà bốc thuốc.

Nàng đứng trên gác mái hiệu thuốc, trong lòng lại nghĩ đến chuyện lát nữa phải tiến vào Hàm Hương Các như thế nào, phải đổi nam trang giống lần trước hay sao? Hay là cứ ỷ vào thân phận Vương phi, xông đại đi vào?

Nhưng vào lúc này, dưới lầu vậy mà lại truyền đến thanh âm của Quốc công phu nhân.

Nguyên Tư Trăn nhịn không được che mặt, mấy ngày nay không biết làm sao, không phải là Tần quốc công thì là Quốc công phu nhân, thay nhau tới, một chút kẽ hở cũng không cho nàng.

Nàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ xuống lầu, giả bộ thập phần vui sướиɠ nói: "Quốc công phu nhân, sao ngài cũng tới hiệu thuốc vậy?"

Quốc công phu nhân nhìn thấy Nguyên Tư Trăn lại có chút kinh ngạc, bà cứ cho rằng người này nhất định sẽ không nghe bà tới bốc thuốc, còn đang nghĩ tự mình bốc xong rồi mang đến vương phủ.

"Ừ, ngươi lúc này cũng thật nghe lời." Quốc công phu nhân gật gật đầu, trên mặt vẫn nghiêm túc giống như bình thường.

"Cháu dâu sao có thể không nghe phu nhân nói." Nguyên Tư Trăn đưa mắt nhìn đống gói thuốc chồng thành cái núi nhỏ trước mặt Quốc công phu nhân, trong lòng buồn khổ. Nàng tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn uống thuốc, Quốc công phu nhân luôn là như vậy, ép nàng đến không còn biện pháp nào, thật sự phải kiếm cách để chặt đứt cái niệm tưởng này của bà mới được......

Hai người lấy xong thuốc, Quốc công phu nhân thấy nàng không có ý hồi phủ, liền hỏi: "Ngươi còn muốn đi đâu?"

Nguyên Tư Trăn xấu hổ cười, nhất thời có chút không thể nghĩ ra lý do nào tốt để thoái thác, đành phải nói: "Lâu rồi không đi dạo phường Vĩnh Khánh, định lấy xong thuốc liền đi dạo, Quốc công phu nhân về trước đi!"

Ai ngờ Quốc công phu nhân nghĩ nghĩ lại nói: "Ngươi nói như vậy, ta cũng đã lâu không đi dạo......"

Nguyên Tư Trăn thầm nghĩ không xong, vội vàng nói: "Cũng sắp đến chạng vạng rồi, phường Vĩnh Khánh nhiều người hỗn độn, va chạm phu nhân thì không tốt lắm."

"Sao chứ? Ngươi còn ghét bỏ lão bà tử ta hay sao?" Quốc công phu nhân lạnh lùng nói.

"Phu nhân nói gì vậy chứ!" Nguyên Tư Trăn cười khổ nói: "Có thể cùng phu nhân cùng dạo, cháu dâu tất nhiên là thập phần vui mừng!"

Sắc mặt Quốc công phu nhân lúc này mới hơi hoãn, gật đầu nói: "Ngươi muốn dạo nơi nào?"

Ta muốn dạo hoa lâu xem cô nương, phu nhân có đi hay không?

Trong lòng Nguyên Tư Trăn bất đắc dĩ, nàng thật sự không thể nghĩ ra được có cái biện pháp gì có thể chuồn đi Hàm Hương Các dưới mí mắt của Quốc công phu nhân, nhưng ngoài mặt đành phải nói: "Chỉ nghĩ đi dọc bờ sông dạo mấy cửa hàng gần đó, nghe nói vừa có mấy cửa hàng hương liệu Tây Vực vừa mới mở."

Quốc công phu nhân gật đầu ngầm đồng ý, hai người liền một đường không nói gì mà thong thả đi dọc theo bờ sông, ngẫu nhiên tiến vào một số cửa hiệu ở mặt tiền có chút mới lạ.

Tâm tư Nguyên Tư Trăn hoàn toàn không ở trong chuyện dạo phố, ánh mắt luôn thỉnh thoảng ngó một chút Hàm Hương Các cách đó không xa. Đợi hai người rốt cuộc đi đến gần Hàm Hương Các, Nguyên Tư Trăn nhìn xung quanh khắp nơi, khi muốn tìm cớ rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy từ trong con hẻm nhỏ cạnh Hàm Hương Các, đột nhiên xuất hiện bóng dáng một con hồ ly.