Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Chương 32: Bộc lộ

Buổi tối ở trong phòng quá ngột ngạt nên Khánh Huy đi dạo ở bờ biển để hóng gió đêm. Cậu đứng trầm ngâm ngẩng mặt lên nhìn những ngôi sao đang lấp lánh.

- Này!

- Gì vậy? Cô đi theo tôi à?

Ngọc Oanh bĩu môi nhún vai, lắc lắc ly trà sữa trên tay rồi đưa lên miệng hút một hơi

- Vì biển đẹp, gió mát nên tôi không muốn gây chuyện với cậu đâu. Đừng có thái độ khó chịu như vậy

- Hừ..

- Mà này, làm sao cậu biết chuyện tôi đã có người yêu?

- Vô tình thấy thôi, từ lúc đó tôi đã chán ghét cô rồi

- Sao cũng được...

Chẳng hiểu sao Ngọc Oanh lại nhìn sang hướng khác với một ánh mắt đượm buồn như vậy. Rồi cô nhìn thấy bóng người khá quen thuộc đang tiến lại gần, là Hà Trâm và Hoàng Trí! Cô nhíu mày liếc nhìn Khánh Huy rồi cười nhếch lên.

Hà Trâm và Hoàng Trí từ xa cũng đã nhận ra cô nên họ vui vẻ tiến đến gần. Lúc này, Ngọc Oanh đột nhiên nhón chân lên, tay ôm mặt Khánh Huy và nghiêng đầu hôn cậu. Hà Trâm vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền đứng khựng lại, quay lưng đi, mắt cô dần đỏ hoe lên, rồi cô cắm đầu chạy thẳng. Hoàng Trí hiểu ra nên vội vã chạy theo, nắm cổ tay cô lại

- Đừng để ý nữa... Sao cậu không..cho mình một cơ hội?

- ...Không phải là không, mà là cậu trễ rồi...Suốt những năm cấp 3 mình vẫn luôn chờ đợi cậu nhưng mà... Người bây giờ mình thích là Khánh Huy!

Hà Trâm ứa nước mắt, giọng run run nói rồi cô giật cánh tay ra chạy về resort. Trong lúc đó, Khánh Huy đột ngột bị cưỡng hôn nên cậu tức tối đẩy Ngọc Oanh ngã khuỵu xuống nền cát biển

- Cô làm cái trò quái gì vậy??!

- Môi cũng mềm đấy

Ngọc Oanh giơ ngón tay lau môi rồi chẹp chẹp miệng nói, ánh mắt vô cùng không quan tâm đến cậu, sau đó cô đứng dậy phủi phủi quần áo rồi cũng quay về resort mặc cho Khánh Huy trừng mắt nhìn cô đầy đáng sợ.

- ---------

Hôm nay đã là ngày thứ hai của chuyến đi, hoàng hôn đang dần buông. Hà Trâm lặng lẽ khoanh tay bước từng bước chân nhẹ nhàng trên nền cát biển nóng ấm, chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trời đỏ rực đang lặn xuống, một cảnh đẹp đến nao lòng.

Ngọc Oanh cũng đang ngồi trên cát nhìn ngắm cảnh tượng này, cô đang nghe điện thoại từ anh người yêu kia

"Em biết rồi, vài ngày nữa em về với anh liền. Ừm, em cũng nhớ anh lắm. Bye, yêu anh nhiều"

Vừa cúp máy, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Hà Trâm đang nhăn mặt nhìn cô. Biết mọi chuyện đã vỡ lở, cô thở dài đứng dậy, mặt đối mặt với Hà Trâm

- Chuyện này là sao? Mày với Khánh Huy là gì?

- Tao chỉ chơi đùa thôi!

Vừa dứt lời, Ngọc Oanh nhận được một cái bạt tai như trời giáng của Hà Trâm. Cô ôm bên má trái đang đỏ ửng lên liếc nhìn

- Mày tát tao?

- Ừ. Tại sao mày lại làm vậy? Mày làm tổn thương cậu ấy...

- Vì tao biết mày thích nó

- Gì chứ?

Ngọc Oanh ươn ướt mắt, cười khẩy giơ tay phủi phủi trên má trái

- Tại sao lúc nào cũng là mày? Mày luôn nhận được yêu thương từ nhiều người xung quanh, mày lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười, đùa giỡn với họ. Thế tao đã làm gì? Tao phạm phải tội gì mà họ đối xử với tao như thế? Từ gia đình, bạn bè cho đến cả người yêu! Mày lúc nào cũng hạnh phúc, còn tao thì bị họ ruồng bỏ...

- Mày được sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy, hơn hẳn rất nhiều người...

- Thì sao chứ? Giàu có để làm gì khi ngày nào cũng chỉ lủi thủi một mình, ăn cơm một mình, bị giám sát mọi lúc, bị ràng buộc mất tự do. Bạn bè thì chỉ muốn chơi để lợi dụng tiền bạc. Quá cô đơn, tao tìm đến tình yêu. Cứ ngỡ gặp được người làm mình hạnh phúc, nhưng không! Anh ta dần dần bắt đầu kiểm soát, và chỉ muốn "lên giường" với tao. Tao muốn chia tay thì anh ta khóc lóc nói những lời yêu thương, tao mủi lòng, tao luyến tiếc những khoảnh khắc tao được cười nói đầy hạnh phúc, được là chính bản thân mình. Rốt cuộc thì tao đã làm gì sai mà phải chịu đựng như này?!

Ngọc Oanh quay lưng khóc đầy uất ức chạy đi, cô về phòng thu dọn đồ đạc, hành lý rồi nhanh chóng ra sân bay mua vé về trước.

Sáng hôm sau, cả nhóm tập trung ở bàn ăn buffet của resort, không khí vô cùng trầm lặng. Không nhìn thấy Ngọc Oanh đâu nên Hà Trâm quay sang hỏi Khánh Huy, thì Hoàng Trí thông báo rằng sáng nay cậu nhận được tin nhắn từ Ngọc Oanh nói là cô bận chút việc nên đi về trước. Bỗng dưng chuyến đi chơi cũng trở nên gượng gạo và đầy ngượng ngùng nên mọi người ai cũng đồng ý quay trở về.