Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Chương 18: Nữ nhân viên mới

- Tao thích Hima! Mày giúp tao với cậu ấy được chứ?

Lời nói như sét đánh ngang tai của Ngọc Oanh làm cho Hà Trâm thất thần. Cô bước về phía bàn học, tay mở hộc tủ cầm lên chiếc scrunchies mà đêm giao thừa Hima đã tặng, môi nở nụ cười nhạt

"Chuyện đó lại xảy ra... Mình đã đánh mất Hoàng Trí một lần, rồi giờ là đến Hima... Đáng lẽ ngay từ đầu, mình không nên quá trông mong, rồi mơ mộng quá nhiều"

Đứng ngoài ban công ngắm trăng, tay cầm chặt chiếc điện thoại, gió đêm thật biết cách vỗ về cảm xúc của người khác. Đang chìm đắm vào những dòng xe chạy dưới đường, chiếc điện thoại của cô khẽ rung nhẹ. Phải rồi, là tin nhắn từ Khánh Huy!

- Là Trương Đình Khánh Huy. Sẵn đây mình cũng muốn hỏi tên thật của cậu?

Sao chứ? Tên của Khánh Huy và Hima giống hệt nhau như những gì mà Hà Trâm cảm thấy. Cô đi kiểm tra lại những tấm ảnh cậu đã đăng tải trên tài khoản và cũng dần nhận ra có chút nét của Hima. Lúc này, cô đã nhận ra rằng hai người là một. Nhưng cậu ấy vừa hỏi tên cô sao? Phải chăng cậu ấy cũng đang nghĩ giống cô... Hà Trâm không muốn cho cậu biết nên chỉ trả lời tin nhắn vỏn vẹn hai chữ "Bí mật"

Quay trở về phòng ngủ, nhìn chiếc scrunchies xinh xắn đang nằm trên bàn, lòng cô chợt có những cảm xúc thật khó tả, nên cô đã nhanh chóng cất gọn nó vào một góc trong hộc tủ.

- ---------

Lịch trình hôm nay của Hà Trâm có vẻ khá là bận rộn, sáng đi làm, chiều đi họp nhóm cho bài thuyết trình sắp tới trên lớp. Nghĩ thôi cũng đã uể oải.

- Dạ em chào mọi người!

Hà Trâm cất tiếng chào lớn đầy sự hứng khởi cho buổi sáng hôm nay, mấy chị nhân viên cũng như được tiếp thêm năng lượng.

- À Trâm, hôm nay có thêm nhân viên mới đó!

- Dạ?

- Chị nghe bảo là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng mà tiểu thư thì đi làm thêm để làm gì cơ chứ?!

Hà Trâm ngơ ngác, nhưng cũng chẳng mấy để tâm lắm đến lời nói của chị ấy. Một lúc sau, chị Quỳnh quản lý bước vào cửa hàng để giới thiệu một người

- Đây là nhân viên mới của chúng ta, mọi người giúp đỡ nha

- Dạ em tên là Ngọc Oanh, hy vọng sẽ được Hima giúp đỡ trong thời gian tới!

Cô tiểu thư cười tít mắt nhìn về hướng của Hima đang đứng trong sự khó hiểu xen chút khó chịu của mấy chị nhân viên còn lại. Còn Hà Trâm thì dường như đã hiểu được ý muốn sâu xa của cô nên cũng chỉ cười nhẹ.

Ngay từ lúc bắt đầu, Ngọc Oanh đã liên tục bám lấy tay của Hima không rời. Dù cho cậu ấy tránh né hay nhắc nhở nên nghiêm túc khi làm việc, thì Ngọc Oanh vẫn mặc kệ.

Đến giờ trưa, như thường lệ Hà Trâm sẽ ở lại cửa hàng ăn cùng Hima nhưng hôm nay có chút thay đổi

- Hima, mình có mang đồ ăn trưa cho cậu nè, tụi mình ăn chung đi

Ngọc Oanh ôm lấy cánh tay của Hima cười tươi rói rồi giơ lên hộp cơm trưa mà cô đã mang theo, nhưng Hima thì đang hướng ánh mắt nhìn về Hà Trâm

- Cậu cũng ăn chung nha Trâm?

- Không, nay mình sẽ đi ăn với mấy chị

Hà Trâm muốn nhường lại không gian riêng tư cho hai người nên đã từ chối, Ngọc Oanh thấy vậy cũng giơ ngón cái lên cười tít mắt thay cho lời cảm ơn. Nhưng quả thực việc này làm cô không được vui vẻ gì.

- ---------

Tầm giờ chiều cô tan ca, chạy xe về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút thì Hoàng Trí đến nhà đón cô tới chỗ họp nhóm. Bài thuyết trình sắp tới cô và Hoàng Trí sẽ đảm nhận phần thuyết giảng trước lớp nên sau khi bàn bạc nội dung với cả nhóm, cả hai người ở lại để luyện tập nói cho trôi chảy và ăn khớp với nhau. Đến khi nhận ra thì trời cũng đã tối nên cậu mời Hà Trâm đi ăn

- Cậu muốn ăn gì rồi về nhà không?

- À thôi, mình muốn về nhà. Hẹn cậu lúc khác...

Nói rồi Hoàng Trí chở cô về nhà. Chiếc xe dừng trước cổng nhà cô, có cả Hima cũng đang ngồi trên xe để chờ. Thấy Hoàng Trí chở cô về mà lòng cậu như lửa đốt. Cả hai tạm biệt nhau rồi Hà Trâm cũng quay lưng vào để mở cổng, Hima chạy lại sát bên cạnh hỏi

- Cậu đi đâu với nó vậy?

- Chuyện của mình, cậu quan tâm làm gì?

- Thì...tại trời tối nên mình lo thôi!

- Lo xong rồi thì về đi! Không chừng Ngọc Oanh cũng đang đứng chờ cậu đó.

- Cậu đừng hiểu lầm, mình với cậu ấy không có gì cả!

Hà Trâm hơi nhíu mày, quay ngoắt sang nhìn thẳng vào cậu

- Tại sao mình phải hiểu lầm chứ?!

- Ừ thì... Mình muốn hỏi món quà mình tặng hôm giao thừa, cậu còn giữ không?

Hima thay đổi chủ đề sau khi thấy Hà Trâm đột nhiên nổi giận, cậu còn nhìn thấy rõ cả ngọn lửa đang bùng lên trong mắt của cô cơ...

- Cậu đến đây chỉ để hỏi vậy? Vẫn còn giữ! Được chưa?

- Tóm lại thì mình không quan tâm, có quà mới cho cậu!

Nói rồi Hima rút trong túi quần ra chiếc dây chuyền bằng bạc có mặt dây hình hoa hướng dương. Tình huống bất ngờ này làm Hà Trâm như dịu hẳn đi, cô không cáu giận, chỉ là đứng bất động ngơ ngác, Hima dúi vào tay cô sợi dây chuyền, nhìn cô một cái rồi cười đầy hạnh phúc. Sau đó nổ máy xe rời đi.

Vào đến phòng, Hà Trâm ngồi xuống giường, tâm trạng đã bình tĩnh, cô cầm chiếc dây chuyền giơ lên trước mặt nhìn ngắm một lúc rồi thở dài

"Phải trả lại thôi, mình không muốn nhận món đồ vốn không dành cho mình."