Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Chương 12: Thư mời

Suốt cả quãng đường, Hima và cô không nói câu nào. Dường như cậu cũng ngầm hiểu được một chút việc Hoàng Trí là tình đầu của cô. Xe chạy đến cổng trường đại học, Hà Trâm leo xuống, gỡ nón bảo hiểm rồi quay lưng đi nhưng bị Hima nắm tay kéo lại

- Trâm, mình xin lỗi...

- Chuyện gì chứ? Cậu có làm gì sai đâu, đừng bận tâm

Ánh mắt cô thoáng chút buồn, cô lấy tay còn lại gỡ bàn tay của Hima đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra rồi bước vào trường.

Ngày hôm nay lại là môn học mà cô được xếp chung nhóm với Hoàng Trí, cô đứng trong toilet nhìn vào gương rồi chần chừ mãi, cuối cùng hít một hơi lấy hết dũng khí bước vào lớp để đối mặt với cậu. Nhưng khi thấy cậu ngồi ở đó, bao nhiêu sự tự tin tan biến hết, chừa chỗ cho "cô bé nhút nhát" ngự trị. Vì chỉ còn một ghế trống cạnh Hoàng Trí nên cô từ từ, chậm rãi kéo ghế ra ngồi để không tạo sự chú ý với cậu.

- Xe gì mà đi chậm chạp vậy?

Hoàng Trí mắt thì nhìn vào sách, khuôn mặt vẫn giữ nét trầm tĩnh như vậy nhưng lại cất tiếng hỏi trước làm cô có chút bối rối nên chỉ ậm ờ cho qua. Tưởng như đã xong, nhưng cậu liếc mắt qua thấy miếng vải băng y tế dán trên chân cô đã thấm đầy máu, ánh nhìn vẫn cố định vào từng chữ trên trang giấy, tỏ vẻ không quan tâm hỏi

- Chân làm sao đấy?

- À mình té xe, chỉ trầy xước nhẹ thôi...

- Thế còn thằng kia là ai?

- Cậu không cần quan tâm

Hà Trâm đột nhiên thấy khó chịu vì câu hỏi này, trên đường đi đến đây cô cũng đã có quyết định rằng sẽ từ bỏ quá khứ, không còn dính líu bất cứ tình cảm đơn phương nào với cậu nữa nên cô không có nghĩa vụ phải giải thích mọi chuyện cho cậu. Nghe xong câu trả lời, Hoàng Trí cười khẩy một cái rồi im lặng.

Đến giữa tiết, sinh viên có 15 phút để nghỉ giữa giờ. Hoàng Trí đột nhiên đẩy ghế ra, đứng bật dậy rồi đi đâu đó. Khuôn mặt lạnh lùng cùng vóc dáng nam tính khiến cho mấy bạn nữ trong lớp cũng trầm trồ nhìn theo bóng lưng cậu. Một lát sau, cậu quay lại với túi băng gạc y tế trên tay. Ngồi xuống ghế, cậu dùng tay đặt chân của Hà Trâm lên đùi mình, nhẹ nhàng tháo miếng vải băng đã thấm máu ra rồi dùng bông gòn lau sạch, miệng cũng thổi phù phù vào cho vết thương bớt rát. Hành động bất ngờ này làm cô chỉ kịp ấp a ấp úng dùng tay chặn vết thương lại

- Cậu... Không cần phải...

- Ngồi yên đi! Không cần biết tên kia là ai nữa nhưng vết thương của cậu chảy máu rồi đây này.

Hoàng Trí gạt tay cô ra rồi lại tiếp tục dùng bông gòn lau sạch vết thương, miệng vẫn thổi vào cho đến khi đã thay xong miếng vải băng mới. Thu dọn mớ băng cũ bỏ vào bọc, cậu đứng dậy xong búng nhẹ vào trán cô lẩm bẩm chỉ để mình cô nghe thấy "Đi với chả đứng, con gái gì mà băng vết thương xấu thế không biết" rồi đem túi rác ra ngoài vứt.

Dãy bàn bên kia, Ngọc Oanh nhăn mặt nhìn thấy cảnh tượng này nên cũng đã có những suy tính trong đầu...

- ---------

Cuối giờ học, Hà Trâm đang gấp sách vở vào balo chuẩn bị ra về, thì Ngọc Oanh chạy tới dúi vào tay cô một tấm thiệp mời

- Thứ 6 này là sinh nhật tao, tao có tổ chức buổi dạ hội ở nhà. Nhớ đến nha, ăn mặc thật lộng lẫy vào!

Cô khoác vai Hà Trâm nói rồi đánh mắt nhìn sang Hoàng Trí đang đứng bên cạnh

- Cậu cũng đến cho vui nha! À, tao có mời thêm Hima nữa đấy.

Nói rồi Ngọc Oanh vẫy tay chào rồi chạy đi mất. Cô ngước nhìn Hoàng Trí vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

- À, cậu không muốn đi cũng được, không sao đâu... Nó hoà đồng nên...

Chưa dứt câu thì cậu cười rồi nói chen vào

- Đi chứ! Hôm nay là thứ 4 rồi, cậu có thời gian không?

- Hmm hôm nay mình rảnh, có chuyện gì...

- Đi thôi!

Hà Trâm vẫn đang tròn mắt chưa định hình được chuyện gì thì Hoàng Trí đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô lôi xuống hầm gửi xe.

Cậu chở cô trên xe bay vùn vụt ngoài làn đường. Mặc kệ cho cô cứ liên tục hỏi "Chúng ta đi đâu vậy?" nhưng cậu vẫn chỉ chăm chú chạy một mạch.

Cuối cùng, xe dừng trước một cửa hàng bán váy dạ hội đầy sang trọng. Bước xuống xe, vừa gỡ nón bảo hiểm cậu vừa nói

- Muốn đi dạ hội thì phải có váy chứ!

Hoàng Trí nắm lấy tay cô cười tươi rói mở cửa bước vào, nhân viên cửa hàng cũng bước ra đón tiếp nồng nhiệt.

- Anh chị muốn chọn loại váy nào ạ?

- Chị chọn cho cô ấy một bộ giúp em

- Thôi đừng... Váy ở đây mắc lắm

Hà Trâm mở đôi mắt to tròn, long lanh nài nỉ cậu quay về, nhưng Hoàng Trí không quan tâm, cậu cười nhếch mép đẩy cô qua cho chị nhân viên rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa nhấp ngụm nước.

Lượn một vòng khắp cửa hàng, chị nhân viên đã cầm trên tay được vài bộ váy rất đa dạng kiểu cách, Hà Trâm thì chỉ biết đi theo sau vì với cô, cái nào cũng đẹp hết. Nhưng điều làm cô lo lắng nhất là vì giá tiền thật sự quá đắt. Cảm thấy đã đủ, chị dẫn cô vào phòng thay đồ để ướm thử từng bộ.

Lần lượt bước ra với từng chiếc váy như khoét ngực, đuôi cá, váy xoè,... Nhưng tất cả đều làm Hoàng Trí lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng, Hà Trâm mặc thử chiếc váy xoè đuôi tôm, bên ngoài được thiết kế thêm một lớp vải voan mỏng trông rất diễm lệ, điểm hút mắt của bộ váy này là phần lưng được khoét sâu, cô có thể khoe trọn bờ vai và cả phần lưng trắng nõn nà, nhỏ nhắn của mình. Hoàng Trí vừa nhìn thấy cô bước ra sau tấm màn che đã ngay lập tức đứng bật lên cười hài lòng, sau đó nhanh chóng đi thanh toán.

Trên đường về, Hà Trâm ngồi trên xe với ánh mắt ái ngại nhìn xuống chiếc váy. Cô biết là gia đình cậu rất giàu có, Hoàng Trí ngay từ nhỏ đã được nuông chiều và chăm sóc như một công tử vậy. Ba cậu là chủ tịch của một công ty đầu tư trên toàn thế giới, mẹ là chủ của một hãng thời trang nổi tiếng trong nước. Giá của chiếc váy này với cậu không là gì cả nhưng thật sự với cô thì nó bằng cả 5 tháng lương làm thêm.

Chạy về đến nhà, cô bước xuống xe, tay vẫn còn run run cầm chiếc túi đựng đồ. Thấy vậy nên Hoàng Trí cất tiếng vỗ về

- Đừng ngại, cậu mặc nó đẹp lắm.

- Thật sự cảm ơn cậu, nhưng lần sau đừng như thế nữa... Cậu không có lý do gì để mà mua cho mình chiếc váy đắt tiền này cả.

- Nếu mình nói có lý do thì sao?

Hà Trâm ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cậu, nhưng cậu chỉ xua xua tay cười, nói lời tạm biệt rồi chạy xe đi.