Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Chương 2: Nhân viên mới

- Hello? - Tin nhắn từ phía bên kia

- Hmm hi bạn - Cô cũng ngượng ngùng đáp lại

Cuộc trò chuyện dần bắt đầu một cách vui vẻ. Sau một lúc nói chuyện, cô biết được rằng người bên kia là 1 bạn nam bằng tuổi, từ quê lên Tphcm học đại học mà ngôi trường này nằm cùng quận với nhà của cô. Có thể nói là khá gần nhau.

- Mình ở kí túc xá sát bên trường luôn ấy. Vậy là nhà cậu cũng gần kí túc xá của mình rồi

- Ừa trùng hợp ghê. Mà mình hỏi tên cậu được không? - Cô hỏi

- Mình tên Khánh Huy. Thế mình gọi cậu là gì thì được?

- Hmm cậu gọi là Sun đi, đó là tên ở nhà của mình ấy.

Dù là nhắn tin ẩn danh, không biết mặt mũi, không quen biết gì nhau nhưng cả hai đều cảm thấy thật thân thiết và có phần thoải mái. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn với những câu đùa hài hước từ Khánh Huy, đã mấy tiếng trôi qua và không ai hay biết rằng trăng đã lên từ lúc nào...

- ---------

Khoảng thời gian đến giao thừa đã rút ngắn đi 1 ngày. Vẫn như bao ngày khác, nắng đẹp, gió mát và chim bay lượn ngoài khung cửa sổ là thứ đã đánh thức giấc ngủ của Hà Trâm.

*Tick tick* - Tiếng đồng hồ ra hiệu đã 7h sáng

Cô bước chân ra khỏi giường và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới thôi. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi, cô tiến đến bàn học và kiểm tra điện thoại.

- Trời đất! - Tiếng thốt đầy bất ngờ của cô

- Cậu ấy nhắn cho mình lúc 5h30 sáng sao?

Những tin nhắn mới từ cậu bạn Khánh Huy, nào là:

- Bình minh rồi kìa, dậy chưa đấy?

- Dậy tập thể dục cho khoẻ mạnh nè bạn ơi!

- Ơ ngủ nướng đấy à? Ngủ nhiều thế cô nương

Gương mặt của Hà Trâm hiện giờ đang cứng đờ vì ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng cậu ấy lại dậy sớm và chủ động nhắn tin liên lạc trước với cô. Ngạc nhiên qua đi thì sự vui vẻ cũng đến, cô đang trả lời tin nhắn mà không biết là môi mình đã nhoẻn cười từ lúc nào.

Hôm nay cả nhà vẫn tiếp tục dọn dẹp nhà cửa cho xong để kịp đón Tết nhưng Trâm thì không phụ giúp được, sáng nay 8h30 cô có ca làm thêm ở cửa hàng thú nhồi bông. Cô đã xin làm việc ở đây từ đầu năm nhất đại học vì cô muốn tự lập cho các khoản chi phí của mình.

- Con ăn sáng xong rồi, con đến cửa hàng luôn đây - Trâm hấp tấp nói

- Ừa, đi đường cẩn thận nha con

- Nay cả nhà dọn dẹp mà con không phụ được, để bữa khác con làm bù cho nhaa

- Ôi trời hahaa. Thôi đi nhanh đi không trễ đấy con - Mẹ cô thúc giục

Hà Trâm nhanh chóng chào ba mẹ rồi đội nón bảo hiểm, leo lên xe và chạy đi luôn.

- ---------

Sau 20p đi đường thì cô đã tới cửa hàng. Lúc này chị quản lý đang quét sơ lại sàn để chuẩn bị mở cửa đón khách.

- Em chào chị Quỳnh - Hà Trâm xuống xe và chào hỏi ngay lập tức

- Ừa chào em, nay nhìn sắc mặt có vẻ tươi tắn ha - Chị Quỳnh cười

- Dạ hihii, sắp đến Tết mà chị

Cô cũng nhanh chóng cất túi xách trong tủ của nhân viên và quét dọn cửa hàng để kịp giờ mở cửa, ngay lúc này các chị nhân viên khác cũng đã tới.

Dọn dẹp đã xong nhưng vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ mở cửa nên nhân viên trong cửa hàng tụm năm tụm bảy và nói đến một chuyện gì đó. Cô cũng tò mò nên đã xen vào để hóng hớt

- Ủa có chuyện gì vậy mấy chị?

- Ơ em không biết à? Nay cửa hàng mình có bạn nhân viên mới đến ấy, nghe nói là trai hahaa

- À vì là trai nên mấy chị mới xôn xao vậy á hả - Hà Trâm cười lớn đùa theo

- Chứ sao nữa - Vô tình trùng hợp mà mấy chị nhân viên đồng thanh nói

Không phải ở đây không có nhân viên nam, chẳng qua vì trong môi trường làm việc này nữ nhiều hơn nam nên hầu như các nhân viên đều rất phấn khích khi nghe nói sẽ có nhân viên nam đến làm. Vừa dứt lời thì bóng dáng 1 cậu thanh niên mặc đồng phục cửa hàng bước xuống xe máy và mở cửa bước vào trong cất tiếng chào lớn

- Em chào mọi người, em là nhân viên mới nên còn chưa biết cách làm việc. Mong mọi người giúp đỡ cho ạ!

Mấy chị nhân viên dường như đang phấn khích rộn lên, trong lòng tim đập loạn xạ vì ngoại hình cậu thanh niên này có vẻ khá nổi bật. Chiều cao lý tưởng, vai rộng, da trắng tóc thẳng tự nhiên nhìn rất hài hoà với gương mặt. Lúc này có 1 chị nhân viên tiến đến hỏi thông tin lý lịch của người mới này

- Em tên là gì ha? Sinh năm bao nhiêu mà cao thế này hả?

Hà Trâm đứng trong kho đang sắp xếp lại hàng hoá nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng nói ngọt ngào từ chị nhân viên, có chút rùng mình.

- À dạ mọi người cứ gọi em là Hima cho nó thân mật, em năm nay cũng 21 rồi ạ

- Ủa thế bằng em út trong cửa hàng rồi nè! Hà Trâm ơi ra gặp bạn mới nè em - Chị nói vọng vào trong kho

- À vì em là nhân viên mới nên chị sẽ để nhân viên cũ hướng dẫn cho em ha? Hà Trâm, em hướng dẫn công việc cho bạn ấy nha, 2 đứa bằng tuổi nên cũng dễ nói chuyện mà - Chị Quỳnh quản lý căn dặn

- Dạ? Sao lại là em... - Cô ngơ ngác nói nhỏ trong miệng nên không ai nghe thấy

Chị quản lý đã giao việc cho rồi nên muốn từ chối cũng không được, cô đành phải dẫn nhân viên mới đi đến các khu vực trong cửa hàng thôi.

- Ừm đây là nhà kho, chỗ này để xếp mấy con thú bông mà hàng mới về á. À mà cậu tên gì thế? Nãy trong kho nên mình không để ý lắm

- Cậu gọi mình là Hima được rồi. Cậu tên Hà Trâm đúng không? Nãy mình có nghe mấy chị nói

- Ừa, à còn bên khu kia là để xếp gọn hàng vào bọc xong mình dùng máy hút chân không để làm hàng gọn hơn á.

- À mình biết rồi, dùng để đóng gói hàng cho bên vận chuyển đúng không?

- Ừm cậu hiểu rõ công việc rồi á, công việc cũng có hơi nặng chút nhưng ở đây làm việc thoải mái lắm, cậu cố gắng nha! - Hà Trâm động viên cho người mới

Sau đó cô dẫn cậu ấy đi thêm vài khu nữa và cẩn thận hướng dẫn chi tiết công việc. Hima tiếp thu nhanh nên việc hướng dẫn cũng nhanh chóng kết thúc. Cả hai quay lại quầy thu ngân để nghỉ ngơi và kiểm tra xem có đơn hàng nào đến không

- Hai đứa mệt rồi nhỉ? Uống nước đi, chị mua cho cả hai nè - Chị Quỳnh đưa cho ly nước làm cô vô cùng cảm động

- Dạ em cảm ơn chị - Cả hai đồng thanh

Ngày làm việc cũng bắt đầu, khách cũng đến chầm chậm từng đợt, tuy không quá nườm nượp nhưng cũng không thể nghỉ tay quá lâu vì đơn hàng được đặt nhiều....