Sau bữa cơm tối, bà quản gia Kim lén lút, thập thò trước cửa phòng của Mộc Nhã để đưa cho cô thứ mà hôm trước cô đã yêu cầu. Nhưng chẳng may, cảnh tượng này lại bị ông Lý bắt gặp. Chờ bà đi ra đến hành lang, ông liền chắn ngang để hỏi rõ chuyện
- Bà làm gì trước cửa phòng Mộc Nhã thế? Chẳng phải đã qua giờ cơm tối rồi sao?
- Dạ... Dạ thưa ông chủ... Tôi...
Vì bị bắt gặp nên bà trở nên lúng túng, lời nói ấp úng khiến ông khó chịu mà lớn tiếng chất vấn
- Bà lén lút đưa gì cho nó phải không? Trả lời mau!
- Dạ... Dạ không, à đúng rồi, cô chủ nhờ tôi mua hộ cô vài viên thuốc giảm cân ạ. Tại vì cứ ở trong phòng mãi nên cô sợ mình bị tăng cân ạ
- Thuốc giảm cân à? Bà đùa tôi sao? Ngay từ nhỏ nó đã thuộc tuýp người rất khó tăng cân, không có chuyện nó sợ bản thân bị mất dáng đâu
- Dạ dạ chuyện này... Nhưng đúng thật là cô chủ nhờ tôi mua thuốc đó mà ạ
- Trả lời thật cho tôi nghe! Bà đưa gì cho nó? Nếu dám gian dối, chắc bà cũng biết rõ hình phạt rồi hả?
Quản gia Kim run sợ đến mức hai bàn tay nắm chặt lại mà cầu xin ông, đôi mắt nhắm nghiền ngăn nước mắt chảy ra vì quá sợ hãi
- Dạ nhưng cô chủ nói là không được cho ông biết...
- Nói mau!
- Dạ là que thử thai
- Gì chứ? Que thử thai? Nó có thai à?
- Dạ tôi không biết rõ... Cô chủ chỉ nhờ tôi mua hộ thôi ạ
- Chuyện gì thế này... Thôi, bà về phòng đi!
Bà Kim run rẩy cong chân chạy nhanh về phòng nghỉ cho quản gia trong nước mắt giàn giụa. Ông Lý sau khi nghe tin liền hoang mang, trống rỗng, ông bước về phía cửa sổ đứng ngắm nhìn cảnh đêm một lúc rồi quyết định ngồi xuống bàn viết gì đó
- ---------
Vào bữa ăn trưa ngày hôm sau, ngay khi thấy bóng dáng bà quản gia Kim bước vào phòng với mâm cơm trên tay, Mộc Nhã liền sốt sắng chạy đến hỏi vồ vập
- Sao rồi? Chuyện cháu nhờ bà... Có liên hệ với anh ấy được không ạ?
- Tôi đã cố gọi cho cậu ấy, nhưng cậu lại cứ tránh né, tôi cũng không biết làm sao cô ạ
- Anh ấy tránh né sao?
- Cậu bảo rằng gần đây cậu khá bận nên không đến được. Nhưng có chuyện gì sao cô chủ?
- À dạ không, phiền bà rồi
Mộc Nhã thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt chất chứa một chút nỗi buồn lẫn tủi thân, cô điềm đạm ngồi vào bàn ăn. Nhưng bà quản gia dường như có gì đó muốn nói, thấy lạ nên cô liền cất tiếng hỏi
- Có chuyện gì khác sao ạ?
- Dạ dạ... Thưa cô, tôi xin lỗi cô chủ
Bà quản gia Kim đột ngột quỳ gập cả người xuống sàn nhà, đôi mắt ngấn hai hàng lệ chảy dài ra, Mộc Nhã giật mình quay sang đỡ bà đứng dậy, miệng không ngừng hỏi han
- Chuyện gì thế? Sao bà lại xin lỗi cháu?
- Tôi... Xin lỗi vì thất hứa với cô
- Chuyện gì cơ ạ? Bà đứng lên đi, đừng quỳ như thế
- Đêm hôm qua, khi tôi đưa đồ cho cô đã bị ông chủ nhìn thấy... Tôi không còn cách nào khác nên đã...
- Sao cơ? Ông ấy biết hết rồi ạ?
- Tôi thành thật xin lỗi cô chủ
- Dạ không sao, chuyện cũng đã lỡ rồi... Chắc bà đã rất khó khăn. Đừng lo nhé, cháu không trách bà hay gì đâu!
An ủi bà Kim được một lúc, cô bắt đầu dùng bữa trưa trong tâm trạng khó mà miêu tả thành lời, bồn chồn lo lắng khiến chân cô cứ liên tục rung lên, miệng không ngừng thở dài để nghĩ cách giải quyết vấn đề
- ---------
Mặt khác, Tống Dương với miếng băng y tế thấm máu trên trán lại một lần nữa đến công ty ông Lý để thuyết phục ông thay đổi quyết định và nói rõ cho ông biết về bộ mặt thật sự của tên Vũ Danh Uy
"Mình phải cho ông ấy biết sự thật. Mình đã quá yếu đuối nên chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Mộc Nhã nữa, mình thật sự không xứng đáng với cô ấy"
- Dạ thưa anh, ngài Chủ tịch đã căn dặn chúng tôi là không để anh vào trong rồi ạ. Mời anh về cho!
Vừa lên tầng, bảo vệ và cả thư ký đều chặn anh lại ở hành lang dù cho anh cố gắng chống cự như thế nào
- Chỉ lần này nữa thôi, tôi phải vào gặp ông ấy
- Dạ xin anh về cho, anh cứ như vậy chúng tôi rất khó xử ạ
- Cô có thể vào báo lại với ông ấy là tôi có chuyện rất gấp cần nói không?
- Dạ ngài Chủ tịch đã ra lệnh như vậy, chúng tôi không thể làm gì khác được, mong anh về cho
- Làm ơn cho tôi v....
*Ầm*
Một tiếng động lớn phát ra từ phòng ông Lý làm ai nấy cũng giật mình mà im phăng phắc. Lúc này, cô thư ký vội vã chạy vào phòng kiểm tra
- Chủ tịch! Chủ tịch! Ngài có sao không ạ? Chủ tịch!
Nghe tiếng la thất thanh, Tống Dương liền vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay của anh bảo vệ mà chạy vào phòng xem tình hình. Khung cảnh như vừa có cơn lốc thổi qua, từng viên thuốc rơi vãi đầy khắp mặt sàn, bức tượng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ ngã oạch xuống đất. Bên cạnh là ông Lý nằm bất tỉnh miên man, cô thư ký hoảng hốt quay sang nói lớn
- Làm ơn gọi giùm xe cấp cứu! Mau lên với ạ!