Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 46: Mầm non mới

Những ngày qua Tống Dương luôn cố gắng giữ bình tĩnh cùng sự im lặng để giải quyết cho xong một số công việc gấp rút ở công ty. Nhưng hôm nay thì khác, anh đã trực tiếp đến công ty của ông Lý để xin được nói chuyện với ông

- Dạ thưa anh, hiện tại Chủ tịch không muốn gặp gỡ ai cả ạ! Mong anh về cho

- Cô cứ báo lại với ông là con rể muốn gặp mặt để bàn bạc chuyện quan trọng

- Dạ thưa, nhưng Ngài đã nói là không muốn gặp anh rồi ạ

Tống Dương nghiêm nghị đứng ở sảnh của thư ký để xin được gặp mặt ông. Nhưng một mực bị từ chối, anh kiên quyết bước nhanh đến trước cửa phòng chủ tịch rồi quỳ gối xuống mặc cho cô thư ký làu bàu bên tai

- Nếu anh nhất quyết ở đây thế này thì bên em sẽ bắt buộc phải gọi cho bảo vệ đấy ạ! Anh cũng là người có chức vụ lớn, mong anh hiểu cho bọn em...

- Cô cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm đến tôi! Tôi sẽ ở đây cho đến khi ngài chủ tịch đồng ý gặp mặt

- Dạ nhưng thưa anh...

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại bàn thư ký reo lên làm cô phải gấp rút quay về để nhận cuộc gọi, là từ ông Lý

"Cô cứ mặc hắn, lo làm việc của mình đi! Đợi một chút nó sẽ tự đứng lên bỏ về thôi."

"Dạ, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch"

- ---------

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, chẳng mấy ai để ý đến Tống Dương nữa, cũng chẳng biết anh đã ra về hay chưa? Quỳ gối suốt nhiều tiếng đồng hồ như thế khiến cho chân anh tê dại đi, không còn cảm giác gì được nữa, anh cắn răng nhắm chặt mắt mà hít hà

"Chân mình đau quá đi mất, nó cứng đờ lại rồi"

Vừa hay, ông Lý có cuộc hẹn ở nhà hàng với đối tác nên đang chuẩn bị lên đường cho kịp giờ. Cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy Tống Dương vẫn gắng gượng quỳ gối trước mặt, ông có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại phớt lờ đi

- Thư ký Trang, gọi tài xế xe cho tôi!

- Dạ thưa ông, xe đang chờ ở dưới sảnh ạ

- Ba vợ! Con có chuyện muốn nói

Tống Dương nhăn nhó mặt mũi, tay cố vịn chắc vào thành tường mà đứng dậy để đuổi theo phía sau. Ông Lý liền tỏ vẻ khó chịu ra mặt rồi gằng giọng

- "Ba vợ"? Tôi nghĩ cậu không cần thiết phải gọi tôi như thế đâu cậu Vương

- Dạ con xin lỗi ba, nhưng con mong ba hãy suy nghĩ lại. Chuyện kết hôn là việc hệ trọng, thiêng liêng, không thể vì những thứ nhỏ nhặt mà chia cắt hạnh phúc của con cái mình được đâu ạ...

- Tôi đang có việc rất bận, mong cậu về cho!

Nghe đến đó, Tống Dương liền khụy gối xuống mà cất giọng khẩn thiết van xin ông, mắt đã bắt đầu ngấn lệ ướt đẫm

- Con... Thật lòng yêu Mộc Nhã, con xin ba... Xin ba đừng bắt ép chúng con phải rời xa nhau...

- .....

- À không, ba có thể mặc chúng con cũng được. Nhưng xin ba hãy nghĩ đến mối liên kết giữa hai công ty, chẳng phải chúng ta sẽ rất khó để giúp đỡ nhau trong tương lai sao ạ?

- À phải rồi, về vấn đề đó, nó cũng chẳng còn to tát đối với tôi nữa. Sau khi cả hai chính thức ly hôn, Mộc Nhã nhà tôi sẽ cưới Vũ Danh Uy, chủ tịch của một công ty có tiếng tăm trong giới kinh doanh, chắc cậu cũng biết nhỉ? Cả hai đứa nó đã gặp mặt nhau rồi, xem chừng Mộc Nhã nó cũng ưng ý lắm

- Ba nói gì vậy ạ? Cưới Vũ Danh Uy? Chẳng phải là quá vội vàng để tính đến chuyện này sao ạ? Chúng con vẫn chưa...

- Dù sao, thì cả hai vẫn chưa có con cái, thủ tục sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tôi rất hy vọng được thấy sự xuất hiện của cậu ở đám cưới của con gái tôi đó. Với cương vị là khách mời!

Ông Lý bước thẳng vào thang máy, cửa thang đóng sầm lại, chỉ còn mỗi Tống Dương vẫn đang ngơ ngác, đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm lộ rõ sự bất lực, u uất của anh. Anh gào khóc lên một tiếng rồi liên tục đấm tay xuống nền nhà, ngay cả những nhân viên khác cũng cảm nhận được sự đau khổ của anh khi mắt họ dần rưng rưng đầy vẻ thương cảm

- ---------

Tối đó, sau khi ăn xong Mộc Nhã liền cảm thấy bụng có chút "kì lạ", dạ dày cô cứ rộn lên liên hồi làm cô nhợn ói liên tục, tần suất chạy vào toilet cũng thường xuyên hơn. Khuôn mặt trắng toát vì mệt mỏi, cô đứng dựa tay lên bồn rửa mặt, trầm ngâm nhìn vào gương rồi sửng sốt chạy nhanh ra phòng kiểm tra cuốn lịch nhỏ đặt trên bàn...

Một lát sau, bà quản gia Kim gõ cửa phòng cô xin phép được dọn mâm cơm xuống, tranh thủ lúc này cô kéo tay bà lại nói sát vào tai...

- Dạ? Cô chủ nói gì ạ? Mua giúp cô...

- Bà cứ làm theo lời cháu nói là được. À chuyện này phải giữ bí mật đấy nha, bà đừng cho ai biết cả!