Trong lúc Mộc Nhã vắng mặt ở nhà để đi dạo cũng Vũ Thiên, Tống Dương đã lặng lẽ để lại một tờ giấy trên bàn ở phòng khách, kèm theo đó là một lá thư khác được xếp gọn gàng trong bìa thư
Cuộc nói chuyện kết thúc, Mộc Nhã tức tốc quay về nhà để bày, dọn đồ ăn ra bàn rồi chờ Tống Dương tan làm về
Nhưng ngồi chờ mãi, các món ăn cũng dần nguội lạnh mà Tống Dương vẫn chưa về nhà, cô sốt ruột mà đi qua đi lại khắp nhà để gọi điện cho anh, nhưng chiếc điện thoại đã tắt nguồn không thể liên lạc được. Rồi chợt ánh mắt cô dừng lại trên bàn ở phòng khách, Mộc Nhã tò mò ngồi xuống mà mở ra xem
Nhìn thấy tờ giấy đơn ly hôn hiển thị rõ tên của mình và cả Tống Dương, anh ấy cũng đã kí tên xác nhận sẵn ở phía dưới. Cô hoảng hốt, tay run bần bật mà mở tiếp lá thư kia
"Gửi em Lý Mộc Nhã, anh không đủ dũng khí để đứng trước mặt em và nói ra những lời này nên đã viết thư. Em còn nhớ về hợp đồng của chúng ta không? Em đã nói là khi một trong hai người tìm được người mình yêu, khi đó chúng ta sẽ ly hôn. Và anh nghĩ là khoảnh khắc đó đã tới rồi, từ rất lâu trước đó anh đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ bảo vệ nụ cười của em... Phải chăng hành động này của anh là đúng đắn? Khi nhìn thấy em luôn cười tươi, rạng rỡ ở cạnh Vũ Thiên, anh nghĩ bản thân mình phải làm điều đó thôi... Về chuyện này, tự anh sẽ thông báo với hai bên gia đình, em không cần phải lo lắng! Lời cuối cùng anh muốn gửi gắm đến em là nhất định phải hạnh phúc đó, rõ chưa vợ của anh?"
Mộc Nhã bật khóc oà lên, cô ôm chặt lá thư vào lòng mà nằm ngã ra ghế, những giọt nước mắt tuôn ra như thác đổ
"Cái đồ ngốc nghếch này! Làm sao em có thể hạnh phúc được chứ? Khi anh lại chính là người mà em yêu?"
- ---------
Ái Vân đang tối mặt tối mũi với đống hồ sơ, danh sách trong công ty liền nghe tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, cô khó chịu đứng bật dậy ra mở cửa
- Mộc Nhã? Mày làm sao thế? Sao lại khóc thế này??
- Tống Dương.... Anh ấy...
- Làm sao? Có chuyện gì? Thôi mày vào nhà trước đi!
Ngồi trên ghế sofa gục mặt khóc nức nở, chẳng còn đủ sức để cất giọng nói, Mộc Nhã chìa tay đưa ra tờ đơn ly hôn. Ái Vân cầm lên đọc rồi sửng sốt mà hỏi dồn dập
- Sao lại ly hôn? Có chuyện gì vậy, mày bình tĩnh lại kể tao nghe xem nào!
Nhìn thấy cô bạn khóc mãi không ngừng, Ái Vân vội vàng quay sang ôm, vuốt lưng để an ủi. Được một lúc, Mộc Nhã đã bình tĩnh hơn để mà nói rõ sự việc cho cô nghe
- Tao đã nói mày nhiều rồi, đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình à?
- Tao phải làm sao bây giờ...
- Còn đêm hôm qua nữa, mày đi đâu mà anh Tống Dương lại tưởng là qua nhà tao vậy?
- Làm sao...?
- Hôm qua anh ấy gọi tao nói là không được để mày uống rượu, nhưng mày có qua nhà tao đâu?
- Anh ấy.... Biết hết rồi sao? Anh ấy biết mình đã nói dối...
Nhận ra mọi chuyện, Mộc Nhã lại gục mặt vào vai Ái Vân mà khóc oà lên làm ướt cả vai áo cô
- Thôi được rồi, mày bình tĩnh đi! Hôm nay cứ ngủ tạm nhà tao, ngày mai mày lên công ty gặp anh ấy nói rõ là được mà
Mộc Nhã ngoan ngoãn gật đầu rồi vào phòng nằm trên giường, thoáng chốc đã ngủ say như một nàng công chúa. Ái Vân chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thương thay cho số phận hẩm hiu của cô bạn
- ---------
Trời vừa sáng, Mộc Nhã đã gấp gáp, vội vàng bắt xe chạy lên công ty của anh. Nhân viên ai nấy thấy cô đều tỏ vẻ ngạc nhiên hiện mồn một ra trước mặt vì rất ít khi thấy phu nhân của Giám đốc đến công ty
- Dạ em chào chị Lý, chị đến đây có việc gì ạ?
- Tống Dương anh ấy có ở văn phòng không?
- Dạ... Dạo này em không thấy anh ấy đến văn phòng ạ! Tất cả mọi công việc, báo cáo đều được nhân viên thực hiện qua mail...
- Thế cô có biết anh ấy ở đâu không?
- Dạ... Chẳng phải là ở cùng nhà với chị sao ạ?
Mộc Nhã chột dạ trước câu hỏi của cô trợ lý, cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ra về
*Reng reng*
"Thế nào rồi? Có gặp anh ấy chưa?"
"Ái Vân... Anh ấy tránh mặt tao rồi, không có ở công ty"
"Mày nghĩ lại xem anh Tống Dương còn chỗ ở nào khác không?"
"Tao không biết..."
"Thôi, bình tĩnh đi! Hay để tao liên lạc thử nhé?"
"Không đâu, Tống Dương sẽ không nghe máy đâu"
"Trước tiên mày qua nhà tao đi rồi tao sẽ nói cái này, nhanh lên tao chờ"