Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 27: Chủ quyền

*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan bầu không khí trầm lặng này, Vũ Thiên lau khô những giọt nước mắt rồi bước đến mở cửa

- Vợ tôi đâu? Cô ấy ở đây đúng không?

- Tôi nghĩ anh cần bình tĩnh lại trước, Tống Dương

- Tôi hỏi vợ tôi có ở đây không?!

Ngay khi cuộc họp kết thúc, anh đã kiểm tra điện thoại và nhận được tin nhắn nên nhanh chóng lập tức quay về nhà nhưng rồi lại chẳng thấy bóng dáng cô và cả chú chó Boo đâu.

- Chẳng phải anh nên nói lời cảm ơn tôi trước vì đã cứu chú chó nhà anh sao?

- Vậy là cô ấy có ở đây phải không?

- Phải, và đang yên giấc ở căn phòng đằng sau

- Mộc Nhã!

Vũ Thiên vừa dứt lời, Tống Dương liền đẩy mạnh cửa ra, bước nhanh vào nhà mà gọi lớn tên cô. Anh mở cửa phòng ra, vì tiếng động quá lớn nên cũng đã đánh thức Mộc Nhã tỉnh dậy, cô dụi dụi tay lên mắt

- Cuộc họp xong rồi hả anh?

- Ừ, em buồn ngủ sao?

- Một chút...

- Vậy về nhà ngủ thôi!

Tống Dương bỗng bế xốc cô lên tay, Mộc Nhã giật mình mà vùng vẫy tay chân, nhịp tim đập loạn xạ

- Khoan đã, còn Boo...

- Sáng mai mình sẽ sang đón nó về

- Được thôi, nhưng em tự đi được..

Mặc cho cô xấu hổ vì hành động này, đôi mắt Tống Dương vẫn mạnh mẽ nhìn thẳng vào Vũ Thiên đang đứng chờ ở cửa như muốn đánh dấu chủ quyền. Anh bế cô về đến nhà, và đi thẳng vào phòng ngủ, nhìn lại hướng phòng thì Mộc Nhã ngạc nhiên mà hỏi để xác nhận

- Khoan đã, đây là phòng của anh mà?

- Ừ, nó vẫn cho em ngủ được mà

- Nhưng em không thích... Áaa!

Tống Dương đặt mạnh cô xuống giường rồi nhanh chóng nằm xuống ngay bên cạnh mà ôm chặt cô vào lòng dù Mộc Nhã vẫn cố đẩy người anh ra

- Em đã nói là không ngủ chung mà?!

- Anh chỉ ôm thôi!

- Nhưng anh vừa từ công ty về, còn chưa tắm nữa đấy!!!

- Không sao, người anh vẫn thơm mà đúng không?

Mộc Nhã vì quá sốc trước câu trả lời tỉnh bơ của Tống Dương mà cô bật cười khúc khích, nhưng rồi phải giả vờ dùng tay bịt mũi để chê bai anh "có mùi"

- Anh đi tắm đi rồi ngủ

- Em hứa là không bỏ đi nha?

- Rồi rồi

Một lúc sau, Tống Dương bước ra với mùi hương xà phòng lan toả khắp người. Còn Mộc Nhã vì chờ quá lâu nên cô đã ngủ thϊếp đi, nhìn dáng vẻ cuộn tròn người của cô trên giường mà anh bất giác đặt lên má cô một nụ hôn rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Kéo chiếc chăn lên đắp, anh ôm Mộc Nhã sát vào trong vòng tay mình, miệng thì thầm

"Ngủ ngon, anh yêu em!"

- ---------

Sáng sớm, có lẽ vì tiếng ồn và cả mùi thơm của đồ ăn bay xộc vào trong phòng nên đã đánh thức Mộc Nhã. Cô mở cửa ra đi xuống bếp, nhìn thấy bóng lưng cao rộng, đầy săn chắc đó đeo tạp dề, chẳng hiểu vì sao cô lại chạy nhanh tới mà ôm chầm lấy từ phía sau rồi cười tủm tỉm

"Cảm giác này là sao chứ? Vui quá, hạnh phúc quá đi mất..."

- Làm anh giật mình! Do anh ồn quá hả?

- Không, vì mấy món này thơm quá á

- Em vào rửa mặt, thay đồ đi, anh nấu sắp xong rồi.

Mộc Nhã ngoan ngoãn, tung tăng mà nghe lời. Ăn uống xong, Tống Dương cũng đã rời khỏi nhà để đến công ty, cô dọn dẹp nhà cửa một lúc rồi sang nhà Vũ Thiên đón Boo về

- Cảm ơn anh, hôm qua mà không gặp anh thì tôi cũng không biết phải làm sao...

- Không có gì, công việc của tôi mà

- ---------

Trong lúc đó, Tống Dương đã hẹn gặp Ái Vân ở quán cà phê trước khi đến công ty

- Anh nói gì? Vũ Thiên đang sống cạnh nhà anh sao?

- Ừa, anh cũng chỉ mới biết đây thôi

- Thế còn Mộc Nhã? Nó có nhận ra không?

- Chưa... Nhưng gần đây anh nghĩ là cô ấy đang dần nhớ ra

Ái Vân nhíu mày, cắn môi cắn lợi mà lo lắng. Vài hôm trước Mộc Nhã cũng đã hỏi cô về một số kí ức "lạ" nào đó mà cô bạn thấy được, chứng tỏ trí nhớ đang ngày một hiện rõ

- Em sẽ đến gặp cậu ấy một phen vậy!

- Để làm gì chứ? Em muốn nói gì à?

- Em hiểu rất rõ Mộc Nhã, nó rất yêu Vũ Thiên... Chỉ cần kí ức quay trở lại, nó sẽ...

- Ý của em là sao? Nhưng hiện giờ anh là chồng của cô ấy!

- Anh không hiểu sao Tống Dương? Nó chỉ chấp nhận anh là chồng vì nó không còn nhớ gì về Vũ Thiên nữa cả, em biết rõ về mối quan hệ của hai người họ...

- ......

- Em sẽ không để nó bị tổn thương nữa!

Giọng Ái Vân vô cùng chắc nịch và nghiêm túc, Tống Dương bỗng cảm thấy bất an về chuyện tình cảm của mình. Cả ngày anh chẳng còn tâm trí để mà làm việc, ngày qua ngày luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ cô ấy sẽ nhớ ra và rời bỏ mình đi...