Nắng sớm chiếu qua khung cửa rọi thẳng vào mặt, đánh thức Mộc Nhã tỉnh dậy. Cô nhíu mày vì chói, rồi lại ôm đầu nhìn bãi chiến trường đầy rẫy những chai bia, vụn đồ ăn rơi vất vưởng dưới sàn mà thở dài. Bất giác nhìn sang bên cạnh, cô liền hét toáng lên mà theo phản xạ kéo chiếc chăn che cơ thể của mình
- Gì vậy? Sao anh lại nằm cùng giường với em chứ?
- .....
Tống Dương đêm qua vì quá say mà giờ vẫn chưa thể tỉnh lại. Mộc Nhã hấp tấp dùng chân đạp mạnh vào người anh, cố gắng lắm anh mới hé được đôi mắt ra mà nhìn
- Chuyện...gì thế?
- Sao anh lại ngủ trên giường của em?
- Thì sao?
Tống Dương vẫn chưa nhận thức được gì, anh gượng dậy dụi dụi đôi mắt rồi ngáp lớn. Mộc Nhã chỉ tay vào người của anh
- Sao anh có thể ngủ cùng giường với em trong tình trạng không áo như vậy chứ?
- Hả? Thì dù gì cũng là vợ chồng mà
Ngay lập tức mặt cô đỏ bừng bừng lên, vì bối rối với câu trả lời đột ngột này mà cô ấp úng
- Dù... Dù sao thì... Anh mặc áo vào đi!
- Nhưng sao em phải lấy chăn che như vậy? Đêm qua anh có làm gì em đâu?
- À ừ thì... Áaaa!
Tống Dương bất ngờ kéo tay cô nằm xuống giường, ôm vào lòng mà cười mãn nguyện, Mộc Nhã vì giật mình mà không chút phản kháng
- Giờ anh mới làm gì em nè~
- Bỏ em ra mau lên!
- Anh vẫn chưa tỉnh rượu đâu, chỉ ngủ thêm chút nữa thôi...
- Thế thì...đành chịu vậy....
Mộc Nhã chậm rãi luồn tay qua mà ôm anh, cả hai cứ thế mà ngủ đến khi trả phòng rồi quay về nhà
- ---------
Sau vài tiếng đi đường, cả hai về đến nhà, đang hì hục xách hành lý xuống xe đem vào bên trong, Mộc Nhã liếc mắt nhìn sang căn nhà hàng xóm bên cạnh. Có người vừa chuyển đến! Xe tải chất đầy đồ vận chuyển, nhân viên ra ra vào vào liên tục.
Cất, dọn hết đồ đạc trong vali Tống Dương tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ chỉnh tề
- Anh lên công ty đây, chiều anh về
- Sao anh không nghỉ ngơi chút? Vừa mới chạy xe mấy tiếng liền như thế
- Không sao, trên công ty vẫn còn nhiều việc mà anh muốn giải quyết. Anh đi đây!
Tống Dương lụi cụi mang giày vào rồi bất chợt hôn tạm biệt lên trán Mộc Nhã, cô bất ngờ đến nỗi cả cơ thể như cứng đờ lại, hơi thở cũng dừng hẳn, nhịp tim đập mạnh liên hồi như thể muốn nhảy tung ra khỏi l*иg ngực
Ở nhà một mình, Mộc Nhã nằm xem tivi đến chán chường rồi nên quyết định buộc tóc lên và ngồi vẽ tranh ở cạnh cửa sổ. Cô tập trung, yên lặng vẽ như thế đã được vài tiếng. Bỗng nghe tiếng sủa inh ỏi, cô nhìn ra bên ngoài sân. Hai chú chó đang nô đùa, dí bắt nhau đầy vui vẻ ở sân cỏ của nhà bên cạnh. Vì thấy chúng quá đáng yêu nên cô quyết định ra ngoài để nựng
- Aaa~~ Dễ thương quá. Mấy đứa tên gì vậy?
- Đứa lớn là Ben, đứa nhỏ là Bon
Bỗng có tiếng trả lời, Mộc Nhã giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Người chủ mới chuyển đến của căn nhà này ung dung khênh hàng đống thùng giấy từ trong nhà ra đặt ở ngoài sân
- Có vẻ chúng khá thích cô đấy!
- Thật sao? Nhưng... Trông anh quen quá?
- Cô không nhớ tôi à?
- À! Anh là người ở quán bar tại New York
Nghĩ kĩ lại một chút, Mộc Nhã vui mừng mà cười rạng rỡ khi nhớ ra người hàng xóm mới là người đã giúp đỡ và đưa mình về khách sạn khi cô say xỉn.
- Hôm đó cảm ơn anh nhiều
- Cũng không có gì, tôi sang đó học thấy đồng hương gặp chuyện nên giúp đỡ thôi
- À ra vậy, thế chương trình học đã xong rồi sao?
- Không, là tôi đã bỏ ngang mà về nước
Chợt khuôn mặt anh vô cùng đăm chiêu mà vuốt ve mấy chú chó, Mộc Nhã hiểu ý nên an ủi
- Sống một mình ở nơi xa lạ chắc rất khó khăn và cô đơn...
- Cũng không hẳn, tôi về nước vì muốn bảo vệ một người!
- Thật á? Có vẻ như là một người rất quan trọng với anh
- Ừm, cô ấy...
Chợt tiếng còi xe vang lên từ xa cắt ngang câu chuyện của hai người, Mộc Nhã quay lại nhìn, nhận ra là xe của Tống Dương nên cô rối rít tạm biệt
- Chồng tôi đi làm về rồi! Khi nào rảnh tôi sẽ sang chơi
- Được rồi, cảm ơn cô
Mộc Nhã hối hả, vui mừng chạy đến mà khoác tay Tống Dương nói luyên thuyên mọi thứ
- Người đó là ai vậy?
- Hàng xóm mới chuyển đến. À mà, nhà chúng ta nuôi chó nha?
- Anh không thích có động vật trong nhà
- Nhưng chúng đáng yêu lắm, đi mà, cho em nuôi chó nha~~~
Cô vòi vĩnh, nũng nịu mà lắc lắc cánh tay của Tống Dương. Anh chỉ bật cười bất lực nhưng vẫn kiên quyết từ chối