Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 7: Lo lắng

Cả hai đi sang nhà hàng sang trọng cạnh khách sạn, không gian vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, trần nhà được làm bằng kính trong suốt, có thể vừa ăn vừa ngắm sao

- Hmm~~~ Món này ngon quá à

- Cô muốn ăn thêm không?

- Có, anh gọi cho tôi một phần nữa đi

Mộc Nhã vì được ăn ngon mà vui vẻ lắc lư cái đầu, nhìn cô hồn nhiên như thế Tống Dương chợt nhớ đến ngày đầu gặp cô

- Lần đầu gặp cứ tưởng cô đỏng đảnh, khó gần lắm. Vậy mà giờ lại cứ nhoi nhoi thế này

- Sao? Dễ thương hơn đúng không?

Tống Dương vừa uống hớp nước liền ho sặc sụa trên bàn, anh vội lấy khăn lau miệng rồi tằng hắng giọng, lấy lại phong thái uy nghiêm

- Phiền phức hơn!

- Hừ! Nể tình anh dẫn tôi đi ăn nên tôi sẽ không nổi cáu

- Này, sở hữu cả một công ty lớn như EDO.C, sao cô không tiếp quản nó?

- .....

Mộc Nhã khựng tay lại, mặt cô cũng trở nên nghiêm nghị, chỉ cúi mặt lặng im. Tống Dương vẫn một mạch nói tiếp

- Cả ngày cứ lông bông, ăn chơi ở mấy quán bar như cái bọn vô công rỗi nghề

- Tôi no rồi..

- Hả? Ừ, vậy về thôi

Mộc Nhã bày ra vẻ mặt như đang chất chứa nỗi niềm gì đó. Lời nói của Tống Dương làm cô thật sự khó chịu, nhưng không thể phản bác lại vì sự thật nó là như vậy, cô chỉ biết im lặng. Ra khỏi nhà hàng, Mộc Nhã nhìn sang bên đường có một quán bar, như một thói quen, cô quay sang nói với Tống Dương

- Anh về trước đi, tôi đi dạo chút

- Được thôi

Thấy anh đi khuất vào sảnh khách sạn, Mộc Nhã chạy sang đường vào quán bar rồi chọn bừa một món nước nào đó.

- ---------

Ở trong phòng, ngồi làm việc đã lâu, trời cũng đã tối mịt nhưng mãi không thấy Mộc Nhã quay về. Tống Dương chợt bần thần lo lắng, trong đầu vẫn tính toán mấy con số thu nhập trong đống giấy tờ, miệng thì lẩm bẩm "Không biết tiếng anh mà đi đâu lâu thế này..."

Cùng lúc đó, Mộc Nhã đã lờ mờ say, cô thẫn thờ suy nghĩ về lời nói của anh trong nhà hàng "Lông bông... Ăn chơi... Vô công rỗi nghề". Nó thật sự làm cô tổn thương, cái kí ức đó một lần nữa lại hiện lên sau bao năm cô cố đè nén chôn giấu

"" *Nhiều năm về trước*

Mộc Nhã vẫn chỉ là trẻ con, cô khóc oà quỳ gối dưới chân ông Lý van xin

- Đừng, ba dừng tay lại đi, đừng đập nữa, con xin ba mà

- Tao đã nói mày không được làm nó nữa rồi mà?! Vậy mà mày vẫn lì lợm, lén lút sau lưng tao

Ông Lý tức giận, vẻ mặt uy nghiêm đến đáng sợ, ông vồ lấy sợi dây thừng mỏng đặt trên bàn quật tới tấp vào người cô con gái bé bỏng đang gào thét khóc lóc. ""

Mộc Nhã vô hồn cầm ly rượu trên tay, mắt nhoè lên rơi xuống vài giọt lệ. Chợt có người đàn ông ngoại quốc tiến lại gần. Ông ta cứ mãi luyên thuyên nói gì đó mà cô chẳng thể nào hiểu nổi để mà đáp lời. Vừa lúc ông ta khoác tay lên vai cô cũng là lúc một người đàn ông khác xuất hiện ngăn lại. Cả hai đôi co một lúc bằng thứ "ngôn ngữ ngoài hành tinh" rồi ông kia quay lưng bỏ đi mất

- Cô không sao chứ?

- Ơ.. Anh là người Việt Nam sao?

- Nhìn cô từ đằng xa tôi cũng đã nhận ra là người Việt

Mộc Nhã bắt đầu mất nhận thức, cô chuếnh choáng bước xuống ghế. Người đàn ông này đã kịp thời giữ vai cô lại

- Cô say quá rồi, để tôi đưa cô về

- Ở khách sạn Whitby phòng 2203

- ---------

Dù đã làm xong việc nhưng Tống Dương vẫn chưa ngủ, anh cứ mãi không thôi lo lắng cho Mộc Nhã, đến lúc anh quyết định mặc áo khoác vào đi tìm cô thì chuông phòng reo lên. Tống Dương gằng giọng tỏ vẻ không quan tâm rồi mở cửa

- Cô cũng biết đường mà mò về à? Ơ anh là?

Nhìn thấy người lạ trước mặt, tay còn âu yếm đỡ vai Mộc Nhã mà lòng anh cứ sùng sục. Người này cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên, anh nhìn lại số phòng để xác nhận rồi cười xoà nói

- Chào anh, cô ấy say quá nên tôi đưa về

- Vợ tôi lại uống rượu à?

- Vâng

Tống Dương choàng tay đỡ lấy cô dựa vào lòng rồi lạnh lùng gật đầu cảm ơn anh chàng kia. Dìu cẩn thận cô nằm xuống giường, anh xuýt xoa mồm mà lườm nguýt "Ở nơi xa lạ mà cũng to gan uống đến say bí tỉ, đợi mai cô tỉnh rồi tôi sẽ mắng cô sau"

Bỗng chợt Mộc Nhã xoay người, nước mắt cô chẳng hiểu vì sao lại cứ thế mà rơi xuống gối. Tống Dương khó hiểu cúi xuống nhìn rõ, tay vô thức mà lau đi những dòng lệ đó.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"