* Chương này có pass, câu hỏi sẽ nằm ở cuối chương trước, mn lên Wordpress nhà mình để đọc full bộ nha.
Trích đoạn:
- -----
Thẩm Tề Mỹ nhìn về phía Lâm Hi Vũ, cười lạnh nói: "Tôi không biết cô là ai, nhìn qua xem ra còn ít tuổi hơn tôi, tôi có ý tốt khuyên cô, cô còn trẻ người non dạ, tuyệt đối đừng bị Lục Quân Đình lừa gạt. Có vẻ cô không phát hiện ra bề ngoài chúng ta có điểm giống sao? Tôi cũng không nói cho cô biết Lục Quân Đình đem cô trở thành thế thân của tôi đâu!"
- ----
Lục Viện liếc liếc cô một cái, thấy Lâm Hi Vũ vui vẻ nhai bò khô, Lục Viện lại càng tức giận, "Còn cậu nữa, vừa nãy sao không nói lời nào? Cậu không nghe cô ta nói cậu là thế thân sao, hừ cô ta nghĩ bản thân mình là ai chứ?"
Lâm Hi Vũ nghe nói vậy thì nhún vai, chẳng hề để ý nói ra: "Có khi tớ là thế thân thật cũng nên. Nghĩ lại thì cô ta nói cũng không sai, tớ và cô ta nhìn qua cũng có điểm giống nhau đấy chứ, có lẽ đêm đó anh Quân Đình không kiềm chế được chắc vì nguyên do này."
- ----
Lâm Hi Vũ nghĩ cảm giác lúc biết bản thân mình chỉ là thế thân thật có chút khó chịu nhưng chẳng mấy ngày sau cô đã sớm vứt những gì liên quan tới bạn gái cũ của Lục Quân Đình ra sau đầu. Có lẽ tình cảm cô đối với Lục Quân Đình chỉ ở mức hảo cảm vì anh là ba của đứa bé và vì sự chăm sóc ân cần của anh. Cô biết mình và Lục Quân Đình không cùng đường, cả hai cũng không phải hình mẫu của nhau, đến với nhau đều vì cùng một mục đích — hi vọng đứa bé có thể chào đời một cách bình an vô sự.
Lông mày Lục Quân Phong nhíu chặt, hắn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi nói với Lâm Hi Vũ: "Hi Hi, anh biết em không thích anh cả anh, em vì đứa bé mới gả cho anh ấy. Em yên tâm, anh sẽ luôn đợi em, anh và Nghiêm Vũ Đồng đã chia tay, tương lai cũng sẽ không dính líu gì đến cô ta nữa. Hiện tại anh có thể tự quyết định cuộc sống của mình, đợi sau này sinh con xong, nếu em nguyện ý quay lại với anh, anh sẽ đưa em đến một nơi xa để sống, chúng ta hãy quên đi quá khứ và làm lại từ đầu, được không Hi Hi? "
- ----
"Em chán ghét anh vậy sao?" Lục Quân Đình đột nhiên hỏi, giọng cố ý trầm xuống, mang theo cảm giác nặng nề.
Trong không khí yên tĩnh, giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh đột nhiên vang lên: "Sinh con xong, em định cùng Lục Quân Phong chạy trốn sao?"
- ----