Ngứa Ngáy

Chương 22: Cô là tia sáng trong sự tăm tối của anh

Vu Húc cầm thêm giấy báo, gõ cửa bước vào văn phòng, thấy Kỳ Gia Ngôn ngồi trên ghế, tập trung nhìn vào điện thoại.

“Để khách hàng thấy cái bộ dạng này của cậu, đang ngồi bàn chuyện làm ăn đột nhiên phát bệnh điên của chó.”

“Chó có tội gì, mắng người ta đừng có lấy chó ra mắng.” Tâm trạng của Kỳ Gia Ngôn cũng không tồi.

Vu Húc thật sự không chịu nổi cái giọng này của anh, kéo tay anh lên: “Cậu nhìn đi, da gà của mình nổi hết cả lên rồi.”

Kỳ Gia Ngôn ngồi thẳng người, quay về trạng thái công việc: “Công việc khiến mình vui vẻ.”

“Hơ!” Vu Húc lộ rõ vẻ không tin, đặt hồ sơ lên trên bàn: “Tiền thưởng khiến mình vui vẻ.”

Anh đã nhắc nhở như vậy rồi, Kỳ Gia Ngôn vẫn giả ngơ, Kỳ Gia Ngôn chính là một tên khốn biết diễn xuất.

“Không có tiền thưởng.” Kỳ Gia Ngôn nâng đầu nhìn anh: “Cấp lãnh đạo trong công ty của chúng ta, không thể phát tiền thưởng.”

Vu Húc cười lạnh, lười trả lời anh.

“Thời gian sao lại trôi chậm như vậy?” Kỳ Gia Ngôn lật hồ sơ nói.

Vu Húc khoanh hai tay trước ngực: “Chậm? Mình cảm thấy quá nhanh rồi đó, một ngày hai mươi tư giờ cũng không đủ dùng.” Anh nhìn Kỳ Gia Ngôn, nhướng mày: “Tối nay mình hẹn mọi người ra ngoài, có đi không?”

“Không đi.” Kỳ Gia Ngôn nhanh chóng đáp lại.

“Không phải chứ, Kỳ Gia Ngôn, cậu thật sự là thanh tâm quả dục rồi sao?” Vu Húc ho hai tiếng, đúng là người đàn ông đã kết hôn là khắc tinh của anh.

“Đừng kéo mình và chơi bời vào nhau, mình luôn như vậy, cậu không biết sao?”

Vu Húc than thở: “Người không có du͙© vọиɠ, không có gì thú vị cả.” Vu Húc nhìn anh: “Người không háo sắc thì háo gì nữa.”

“Cậu chơi thì chơi, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc, cũng đừng làm hại con gái nhà người ta.” Kỳ Gia Ngôn nói.

Anh biết Vu Húc ham chơi, cũng biết Vu Húc là người không muốn thành gia lập thất, cậu ta từng nói, không có cô gái nào có thể chiếm trọn trái tim của cậu ta.

“Yên tâm, mình là loại người ác độc đó sao? Mình rất có chừng mực, sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác.” Lòng bàn tay của Vu Húc đặt trên bàn, dụ dỗ anh: “Cậu cũng đi đi, chỗ của bọn mình đều là chỗ đàng hoàng, cậu biết mà. Hơn nữa, cậu chỉ là kết hôn, chứ đâu có phải là làm hoà thượng, cũng đâu thể không đi chơi mãi như vậy.l”

“Mình không đi.” Kỳ Gia Ngôn đóng nắp viết lại: “Mấy ngày nay Hội Chi sẽ quay về, mình phải đợi……”

“Ồ.” Vu Húc nở nụ cười, ngắt lời anh: “Hoá ra là do em dâu sẽ đến kiểm tra bất cứ lúc nào, chẳng trách.”

Kỳ Gia Ngôn lắc đầu nở nụ cười, không giải thích nữa, dù có giải thích thì trong mắt Vu Húc đều là biện minh hết.

Vu Húc cúi xuống nhìn điện thoại trên bàn: “Cho nên lúc nãy cậu nhìn vào điện thoại, là đang đợi Mộc Hội Chi trả lời tin nhắn?”

“Ừm.”

Vu Húc bất ngờ hỏi anh: “Mới có một tháng không gặp mà nhớ tới mức vậy sao? Xem ra quan hệ của hai người ngày càng thân mật rồi, lúc mới kết hôn, cũng không thấy cậu dính em ấy như vậy.” Anh rất tò mò kết hôn là cảm giác gì: “Kỳ Gia Ngôn, cậu nói cho mình biết, kết hôn có gì tốt?”

Kỳ Gia Ngôn mở miệng, muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu.

Một lúc sau, anh mới mở miệng: “Niềm vui của việc kết hôn cậu không cảm nhận được, dù có nói cho cậu nghe cậu cũng không hiểu.”

“Xía, mình cũng không muốn biết đâu.” Vu Húc cứng miệng đáp lại.

Kỳ Gia Ngôn cười, điện thoại đột nhiên kêu lên, anh nhìn tin nhắn gửi đến, ánh mắt liền trầm xuống.

Anh nhận điện thoại: “Alo, có chuyện gì?”

Nghe thấy giọng điệu của anh, Từ Sáng Thao sớm đã quen rồi.

“Buổi tối về nhà cũ ăn cơm.” Trong lời nói mang theo sự bắt buộc.

“Tôi có việc, không có thời gian về đó.” Kỳ Gia Ngôn nói chuyện rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Không có thời gian về đây, vậy cũng không có thời gian đến rước vợ con về?”

Kỳ Gia Ngôn nâng mắt: “Có ý gì?”

“Hội Chi về đây rồi, vẫn là Hội Chi tốt, biết ba không khoẻ, không nói lời nào liền đến thăm, không như ai kia, kêu mấy lần cũng mặc kệ.”

Kỳ Gia Ngôn mở miệng: “Tôi đến ngay.”

Sau khi Kỳ Gia Ngôn ngắt điện thoại, sắc mặt rất không tốt.

Sau khi Vu Húc cảm nhận được sắc mặt của anh, quan tâm hỏi: “Cậu sao vậy?” Tuy anh không biết là ai gọi điện đến, nhưng nghe giọng điệu của Kỳ Gia Ngôn, có thể thấy anh rất không muốn nói chuyện với người này.

“Bây giờ mình phải quay về nhà cũ một chuyến, cuộc họp này cậu chủ trì.”

Nhà cũ? Cho nên lúc nãy là do ba của Kỳ Gia Ngôn gọi đến? Bây giờ Vu Húc mới nhận ra.

Vu Húc nhịn không được hỏi: “Cậu về nhà cũ làm gì? Có phải chỗ ba cậu…. Có chuyện gì không?”

Chuyện của Kỳ Gia Ngôn và ba anh, Vu Húc cũng biết…. Khoảng thời gian khi ở nước ngoài, anh chính là người nhìn Kỳ Gia Ngôn vượt qua đoạn thời gian khó khăn ấy.

“Hội Chi ở nhà cũ, mình phải đi rước cô ấy.”

“Hả?” Vu Húc bây giờ đang mơ hồ, sao Mộc Hội Chi lại ở nhà cũ?

“Không phải vợ cậu bị ba cậu ngược đãi, bây giờ cậu về cứu vợ đó chứ.” Lối suy nghĩ của Vu Húc rất ít ai có được.

“Đi đây.” Kỳ Gia Ngôn không tiếp tục giải thích, cầm chìa khoá lên rời đi.

Trên đường về nhà cũ, Kỳ Gia Ngôn gọi cho Mộc Hội Chi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy.

Gọi cho Lộ Thu Thu, Lộ Thu Thu bởi vì xuống xe về nhà trước cho nên cũng không biết tại sao Mộc Hội Chi lại đột nhiên quay về nhà cũ.

Kỳ Gia Ngôn lái xe đến nhà cũ, dì Hồng cũng không biết Kỳ Gia Ngôn sẽ về sớm như vậy, vừa nhìn thấy anh, liền vô cùng vui vẻ: “Gia Ngôn con về rồi, món con thích ăn, dì Hồng đã chuẩn bị cả rồi.”

Bà ở nhà họ Từ nhiều năm như vậy, cũng xem như là nhìn Từ Trạm Lâm và Kỳ Gia Ngôn lớn lên, Kỳ Gia Ngôn đã đến nhà họ Từ khi còn rất nhỏ, nhưng thời gian ở bên ngoài rất nhiều, thời gian ở lại nhà họ Từ thì không quá năm tháng.

Kỳ Gia Ngôn bởi vì nút thắt chưa được tháo gỡ với Từ Sáng Thao cho nên quan hệ cha con rất tệ, số lần về nhà cũ cũng đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đều là vì có chuyện chỉ ở một lúc liền đi.

“Dì Hồng, Hội Chi đâu rồi ạ?” Kỳ Gia Ngôn nhìn vào nhà, tìm kiếm bóng dáng của Mộc Hội Chi.

Dì Hồng chỉ đường: “Ông chủ và Hội Chi đang ở phía sau uống trà.” Trên mặt nở lên nụ cười: “Nói chuyện cũng tốt lắm.”

“Cảm ơn dì Hồng.” Kỳ Gia Ngôn vỗ nhẹ vai dì Hồng.

Dì Hồng kéo Kỳ Gia Ngôn lại: “Khó khăn lắm mới về một lần, con và Hội Chi ở đây ăn cơm tối đi, cũng sắp đến giờ cơm rồi, món con thích ăn dì cũng nấu rồi.”

“Dì Hồng,” Kỳ Gia Ngôn dừng một lúc: “Ăn cơm không…”

“Đến cũng đến rồi, ăn một bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu thời gian.” Từ Sáng Thao vừa hay bước đến, Mộc Hội Chi đi phía sau ông.

Kỳ Gia Ngôn không tiếp lời của ông, tự mình đi đến trước mặt Mộc Hội Chi nắm tay cô, ánh mắt vô cùng ấm áp: “Không sao chứ, đi, chúng ta về nhà.”

“Đây cũng là nhà con.” Từ Sáng Thao mím môi, sắc mặt khó coi: “Về đây cũng không chào hỏi một tiếng, đây chính là giáo dưỡng của con sao?”

Kỳ Gia Ngôn đứng trước Mộc Hội Chi, nhìn Từ Sáng Thao: “Đối với một người cũng không hẳn là ba ruột, tôi nên có giáo dưỡng gì?”

Từ Sáng Thao vì câu nói này của anh mà vô cùng tức giận, đứng không vững lùi về phía sau, nếu không phải dì Hồng đỡ ông thì sợ rằng ông đã sớm ngã rồi.

“Ba, ba không sao chứ?” Mộc Hội Chi quan tâm nói.

Cô biết trong lòng Kỳ Gia Ngôn hận ba anh, nhưng bây giờ thân thể của Từ Sáng Thao không được tốt, chịu đả kích chỉ khiến bệnh tình thêm nặng hơn.

Từ Sáng Thao vẫy tay với Mộc Hội Chi: “Không sao, chỉ là sắp bị làm cho tức chết rồi.” Nói xong liền trừng mắt nhìn Kỳ Gia Ngôn đang vô cảm đứng đó.

“Ông cứ xem như không có đứa con như tôi.” Kỳ Gia Ngôn tiếp tục nói: “Nếu lúc đó ông không bắt tôi và mẹ tôi rời xa nhau, cũng không có chuyện như ngày hôm nay.”

Mộc Hội Chi kéo vạt áo anh, ám chỉ anh đừng nói nữa: “Kỳ Gia Ngôn.”

“Đi, chúng ta về nhà.” Kỳ Gia Ngôn nắm chặt tay của Mộc Hội Chi, vừa nói liền đi ra ngoài, vừa hay gặp phải Từ Trạm Lâm và Bách Nguyên.

Từ Trạm Lâm nhìn Kỳ Gia Ngôn và Mộc Hội Chi, rồi nhìn Từ Sáng Thao và dì Hồng.

“Khó lắm mới về một hôm, ăn cơm tối rồi hẵng đi.” Từ Trạm Lâm lên tiếng, anh luôn biết ba muốn ăn một bữa cơm với Kỳ Gia Ngôn, nhưng Kỳ Gia Ngôn rất hận ba, không thể nói rõ được.

Bách Nguyên phụ hoạ: “Đúng đó, gia đình chúng ta khó khăn lắm mới ăn được một bữa cơm cùng nhau.”

“Không cần.” Kỳ Gia Ngôn lập tức từ chối.

Từ Trạm Lâm đặt tay lên vai anh, khuyên nhủ: “Cũng đến giờ cơm rồi.” Nói xong, nhìn về phía dì Hồng: “Dì Hồng, dì đi chuẩn bị thức ăn đi.”

Dì Hồng nhìn Kỳ Gia Ngôn và Mộc Hội Chi, kích động đáp lại: “Được được, dì chuẩn bị ngay đây.”

Từ Trạm Lâm đi đến bên Từ Sáng Thao, dìu ông ngồi xuống: “Gia Ngôn, thuốc của ba để trên bàn, em lấy sang đây đi.”

Kỳ Gia Ngôn cứng đầu không chịu nhúc nhích.

Mộc Hội Chi thấy vậy thì muốn đi lấy thuốc, liền bị Bách Nguyên cản lại.

“Chị đi lấy.” Bách Nguyên ấn nhẹ vào tay của Mộc Hội Chi, ý kêu cô nói chuyện với Kỳ Gia Ngôn đi.

Mộc Hội Chi nhìn Kỳ Gia Ngôn đang mím môi, tay nắm thành quyền.

Cô nhẹ nhàng bước lên nắm chặt tay anh, cô không phải là anh, không thể hiểu được trái tim của anh đau đến thế nào, cũng không có cách nào để đồng cảm với anh, nhưng bây giờ cô muốn ở bên cạnh anh.

Chuyện anh không muốn làm, cô sẽ không ép anh.

“Ba, bọn con về trước nhé.” Mộc Hội Chi mở miệng: “Thật ra buổi tối con còn phải quay quảng cáo, đây là lần đầu tiên, con không thể đến trễ, xin lỗi mọi người nhé.”

Kỳ Gia Ngôn hơi động mí mắt, anh biết, cô là vì anh.

Từ Sáng Thao mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Thấy Kỳ Gia Ngôn như vậy, nếu cứ ăn bữa cơm này thì sẽ càng không vui hơn, vẫn là thôi đi, ông cũng đâu nhất thiết phải ăn cơm với thằng tiểu tử thối này.

“Anh à, bọn em đi nhé.” Nhìn Từ Trạm Lâm gật đầu một cái, Mộc Hội Chi lại nhìn về phía Bách Nguyên: “Bách Nguyên, chúng ta liên lạc sau.”

Bách Nguyên chớp mắt, gật đầu.

Dì Hồng thính tai, nghe thấy họ muốn rời đi không ăn cơm ở đây nữa, liền gấp gáp chạy ra: “Gia Ngôn, Hội Chi, cơm canh cũng đã chuẩn bị rồi, rất nhanh sẽ xong thôi, các con đừng đi gấp như vậy.”

Mộc Hội Chi cười với dì Hồng: “Dì Hồng, thôi khỏi, bọn con còn có chuyện, lần sau sẽ thử tay nghề của dì.”

Từ Trạm Lâm nhướng mí mắt, gọi dì Hồng: “Dì Hồng, họ có việc phải về trước.”

Dì Hồng thở dài, rất nuối tiếc, sao ăn bữa cơm cũng khó như vậy

“Vậy chúng em đi trước nhé,” Mộc Hội Chi chào tạm biệt với họ rồi kéo tay Kỳ Gia Ngôn, nhếch môi với anh: “Đi thôi.”

Trước đây đều là anh đưa cô ra khỏi nơi cô không muốn ở, bây giờ cô sẽ nắm tay đưa anh rời khỏi nơi anh không muốn ở lại.

Đợi Kỳ Gia Ngôn và Mộc Hội Chi ra khỏi cửa chính, Từ Sáng Thao mới đập hộp thuốc lên bàn, tức giận nói: “Không ăn nữa, bị thằng nhãi này làm cho tức chết rồi.”

Từ Trạm Lâm lại cầm thuốc trên bàn lên: “Ba không uống thuốc, sao có đủ sức lực để cãi nhau.”

“Thằng nhãi này nếu nó không chọc ba tức chết, thì nó sẽ không thôi đâu.”

“Hai người cứ làm tổn thương đối phương, lại quan tâm đối phương, ai cũng không chịu hạ mình.”

“Hả, con xem cái bộ dạng này của nó đi, có cần ba quan tâm không?”

Từ Sáng Thao hừ một tiếng, ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, gió bão gì mà chưa gặp qua, ông sẽ bị con mình làm cho thua cuộc sao?

Mộc Hội Chi vì giúp anh nên đã bịa đại một chuyện, buổi tối quay về đóng quảng cáo? Tưởng ông già rồi? Không được trọng dụng nữa sao, chuyện đơn giản như vậy mà còn không hiểu? Chỉ là ông không vạch trần, để hai đứa này đi sớm, tránh để không nuốt nổi bữa cơm này.

Trên đường quay về, Kỳ Gia Ngôn không nói lời nào, tay nắm chặt vô lăng nhìn thẳng về phía trước.

Mộc Hội Chi nắm chặt dây an toàn nhìn trộm anh.

Sau khi anh ra nước ngoài, thật ra cô từng nghe ngóng qua chuyện của anh, cũng từng nghĩ sẽ đi hỏi Chu Dương, hỏi tại sao anh lại ra nước ngoài, nhưng Chu Dương lúc đó bị quản rất nghiêm ngặt cho nên cô không có cơ hội để hỏi rõ.

Sau khi hai người kết hôn, cô từ miệng của Vu Húc và Chu Dương biết được một số chuyện, nhưng họ cũng không nói quá rõ, đều nói là đợi sau này Kỳ Gia Ngôn tự mình mình mở lời, nói Kỳ Gia Ngôn đang đợi một thời cơ thích hợp, nói hết mọi chuyện cho cô nghe.

Kỳ Gia Ngôn lái xe đến bên đường, mở đèn xe lên.

“Kỳ Gia Ngôn.” Cô nhìn xung quanh, ở đây không phải là chỗ đậu xe, đậu ở bên đường rất dễ bị phạt tiền.

“Sao em lại đi đến đó.” Anh trực tiếp mở lười.

“Trên đường về em nhận được điện thoại của ba, ông ấy hỏi tình hình dạo này của em, cũng hỏi về anh, em và ông ấy nói vài câu, dạo gần đây sức khỏe của ông không tốt…. Cho nên em đến thăm.”

Cô cũng không muốn giấu anh, cô vốn định đợi khi gặp mặt mới nói rõ mọi chuyện với anh, không ngờ ba lại gọi điện cho anh.

Sắc mặt của anh không tốt lắm, vỗ vỗ má.

“Thật ra.” Đang nói, cô xích lại gần anh: “Em về không nói cho anh biết trước, là muốn tạo bất ngờ cho anh.”

Nghe thấy câu này, gương mặt của anh liền phát sáng, ôn hoà hơn một chút.

“Thật đó.” Lần này cô về không báo với anh, thật sự là vì muốn tạo sự bất ngờ cho anh, đương nhiên, tiện thể kiểm tra xem anh làm gì.

Kỳ Gia Ngôn đột nhiên xoay người ôm chặt cô, hận không thể khắc cô vào tận xương tủy.

Quãng thời gian ở nước ngoài tăm tối như vậy, cô là động lực duy nhất, cô là ánh sáng len lỏi trong khoảng thời gian tối tăm của anh.

“Kỳ Gia Ngôn, tháo dây an toàn ra đã.” Cô thật sự không muốn phá vỡ sự tốt đẹp hiện tại, nhưng anh ôm quá chặt, cô cảm thấy có chút không thở nổi: “Dây an toàn siết chặt… Em rồi.”