Ngứa Ngáy

Chương 17: Cẩn thận lửa

Đêm đi qua, xe trên đường đều rất ít, càng không nói đến chỗ ăn chơi như quảng trường Mộc Hương, trung tâm thương mại Mộc Hương sớm đã đóng cửa, ngoại trừ những người hát karaoke đến sáng và ăn xiên nướng ở quảng trường, thì chỉ còn lại những người chuẩn bị về nhà đi ngủ.

Đèn trong quảng trường đã tắt, ngoại trừ những ánh đèn ngôi sao còn lập loè, thì người cách một mét đã không nhìn rõ.

Mộc Hội Chi trực tiếp mặc hỉ phục khi quay phim bước xuống xe, Lộ Thu Thu gấp gáp khoác lên người cô một chiếc áo, tránh để người ta nhận ra.

Mộc Hội Chi từ chối: “Không cần đâu, đã cái giờ này rồi, không sao.”

“Vậy thì chị cũng nên che mặt lại.”

“Ai nhận ra chị? Phim nổi người chìm.”

“Không thể nói như vậy, lần trước còn bị chó săn đi theo.”

“Đó là công lao của bộ phim trước, bây giờ không ai theo chúng ta đâu.” Mộc Hội Chi kêu Lộ Thu Thu nhìn xung quanh, người ta hưởng thụ cuộc sống về đêm còn không hết, ai rảnh chú ý đến họ.

Nói cũng phải, nhưng dù sao chị Mộc Mộc vẫn là diễn viên có vai nữ chính đó.

Cô mặc kệ, trong lòng cô, chị Mộc Mộc chính là ánh sáng chói loá, cô tin rằng có một ngày, chị Mộc Mộc sẽ đứng trên đài nhận giải thưởng, đi dưới ánh đèn, đến trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Mộc Hội Chi dựa vào định vị mà Chu Dương gửi, đến một quán rượu được đặt ở nơi rất sâu.

Quán rượu này chỉ có một lầu, nhưng thiết kế trông vô cùng dễ chịu, màu sắc ôn hoà, khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy rất ấm áp.

Cô vừa bước vào liền thu hút nhân viên bên trong, họ làm việc ở đây lâu như vây, từng thấy qua khách hàng mặc trang phục cổ bước vào, nhưng mặc hỉ phục đi vào, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy.

Lộ Thu Thu gấp gáp dùng hai tay bảo vệ Mộc Hội Chi, tránh để người khác nhận ra.

Chu Dương đã sớm ở lối ra vào, vừa thấy Mộc Hội Chi, anh liền ngơ ngác: “Sao cậu lại mặc như vậy?”

“Vừa quay phim xong.”

Chu Dương gật đầu, nhường đường cho cô: “Đi về phía này, phòng số ba ở dãy cuối bên trái.”

“Sao mọi người lại đến đây uống rượu?” Mộc Hội Chi cầm váy đi về phía trước.

“Còn không phải vì Kỳ Gia Ngôn, cậu ấy cứ muốn đến đây.” Chu Dương có nỗi khổ không thể nói, anh đã đặt sẵn chỗ luôn rồi, Kỳ Gia Ngôn cứ phải đổi địa điểm, chạy xa như vậy để uống rượu.

Tâm tư bé nhỏ này của Kỳ Gia Ngôn, họ đều hiểu, chính là vì Mộc Hội Chi đang quay phim ở gần đây.

“Anh ấy muốn đến, các cậu cũng không ngăn lại.”

“Chúng mình ngăn nổi sao?” Chu Dương bất lực.

Chu Dương tận tình mở cửa ra cho cô, nói: “Chỉ có cậu mới ngăn nổi thôi.”

“Tửu lượng của anh ấy không được, sao mọi người không cản?”

“Không liên quan đến mình nhé,” Chu Dương gấp gáp thanh minh, ném tội sang cho Vu Húc: “Là do Vu Húc cứ muốn uống.”

“Dù sao các cậu uống bốn người, ai cũng chạy không thoát.”

Chu Dương không nói gì, nhún nhún vai.

Vu Húc và Chu Vặc Tề đứng ở trước cửa phòng bao nói chuyện phiếm vài câu, nghe thấy động tĩnh, liền nhìn sang.

Chu Vặc Tề nhanh mắt: “Chị.”

Vu Húc đứng thẳng dậy, quơ tay với Mộc Hội Chi, xem như là chào hỏi.

Đợi Mộc Hội Chi đến gần, Vu Húc liền giơ ngón cái lên, chỉ vào trong phòng bao: “Cậu ấy ở bên trong.”

Lộ Thu Thu theo Mộc Hội Chi đi vào, đèn bên trong bừng sáng, vừa nhìn đã thấy Kỳ Gia Ngôn ngồi trên ghế sofa bằng da, đầu dựa vào gối sau, ngủ say rồi.

Trên bàn có vài chai rượu tây còn có thêm vài lon bia.

Mộc Hội Chi quay đầu bất lực liếc nhìn bọn họ, tửu lượng không được, còn uống cả rượu tây và bia.

Chu Vặc Tề giơ tay: “Chị, em không uống một ngụm nào cả.”

Vu Húc dùng vai đẩy anh một cái: “Lúc nãy là ai đã nếm một ngụm rượu vang hả.”

Chu Vặc Tề giảo biện: “Không thử hết một ly.”

“Tên tiểu tử nhà em, né cũng hay lắm,” Vu Húc dùng tay bóp phía sau gáy của anh: “Gây rối với bạn anh sao.”

Nhìn mấy người họ đánh qua đánh lại, Mộc Hội Chi chỉ có thể lên tiếng: “Đưa anh ấy lên xe đi.”

“Cậu ấy chỉ say thôi, còn tỉnh mà.” Vu Húc nhìn Kỳ Gia Ngôn: “Kỳ Gia Ngôn, đừng giả vờ nữa, vợ cậu đến rước cậu kìa.”

Mộc Hội Chi lại thở dài: “Ai đến khiêng anh ấy lên xe đưa về.”

Chu Dương anh dũng bước lên: “Để mình.”

Vu Húc một phát kéo Chu Dương lại, nếu đưa Kỳ Gia Ngôn về thì họ cần gì phải chạy đến đây uống rượu, lãng phí thời gian để Mộc Hội Chi đưa anh về?

Chu Dương im lặng.

Lộ Thu Thu nhìn ba người bọn họ xì xào với nhau, luôn cảm thấy không có chuyện tốt.

Chu Dương vẫy tay với Lộ Thu Thu, biểu thị kêu cô qua đó.

Lộ Thu Thu lắc đầu.

Chu Dương ho một tiếng, đi lên một bước kéo cô qua, Vu Húc tiện tay đóng cửa phòng bao lại.

Vừa ra khỏi phòng bao, Lộ Thu Thu liền lấy tay Chu Dương ra: “Các anh đang làm gì vậy?”

“Suỵt.” Chu Dương để ngón tay lên môi: “Cho hai vợ chồng họ có không gian riêng đi.”

“Các anh gạt chị Mộc Mộc?” Lộ Thu Thu xoay người muốn vào lại phòng bao, liền bị Chu Dương chặn lại.

“Được rồi Thu Thu, chúng ta không làm phiền họ nữa.”

Lộ Thu Thu nhìn họ: “Mọi người đều là cùng một phe” Cô liếc mắt nhìn thời gian: “Chị Mộc Mộc ngày mai còn phải quay phim, nếu ngày mai trạng thái của chị Mộc Mộc không tốt, chính là do các anh hại.”

Chu Dương kéo cái đuôi ngựa của cô: “Em nhẫn tâm để hôn nhân của Kỳ Gia Ngôn và chị Mộc Mộc của em trở nên thất bại sao.”

Vu Húc không thích nghe câu này: “Cái miệng quạ của cậu, không được nói bậy.”

Chu Vặc Tề phụ hoạ: “Đúng vậy!”

Lộ Thu Thu gấp gáp: “Hôn nhân của chị Mộc Mộc và anh rể sao vậy?”

Vu Húc giải thích: “Không sao, chỉ là hôn nhân mà, lâu lâu cần phải hâm nóng lại.”

“Hả?” Lộ Thu Thu không hiểu.

Chu Dương kéo Lộ Thu Thu đi về phía trước: “Con nít con nôi không cần hiểu, đi, anh đưa em về nghỉ trước.”

“Nhưng chị Mộc Mộc……”

“Chị Mộc Mộc của em có Kỳ Gia Ngôn lo.”

Vu Húc khoác vai của Chu Vặc Tề: “Nhìn cái gì vậy hả?”

“Chúng ta cứ vậy mà đi sao?”

“Không đi thì làm gì, ở đây ăn cơm chó sao?”

“Em lo.”

“Em lo cái gì?”

Chu Vặc Tề hơi nhăn mày: “Em lo cho anh Gia Ngôn.”

“Hả?” Vu Húc mơ hồ rồi.

“Em lo anh Gia Ngôn bị đập.”

……

Mộc Hội Chi nghe thấy động tĩnh, vừa xoay người, còn chưa kịp kêu bọn họ, thì Kỳ Gia Ngôn đã nắm chặt tay cô.

Mộc Hội Chi quay đầu nhìn anh, giả vờ ngủ không giống chút nào.

Mộc Hội Chi giật tay lại: “Kỳ Gia Ngôn, đừng giả vờ nữa, họ đi rồi.”

Anh vẫn không có chút phản ứng nào.

“Mau ngồi dậy.” Sự nhẫn nại của Mộc Hội Chi đã lên đến đỉnh điểm: “Em đếm 1 2 3…”

Kỳ Gia Ngôn bất chợt dùng lực, kéo Mộc Hội Chi vào lòng, Mộc Hội Chi theo thói quen, trực tiếp ngồi lên đùi anh.

“Kỳ Gia Ngôn! Anh gạt em!” Mộc Hội Chi mím chặt môi: “Anh vốn không hề say.”

“Anh say rồi, nhưng cũng không hẳn là say.” Anh nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền, ánh mắt vô cùng nghiêm chỉnh: “Tối hôm đó, anh cũng không say.”

Mộc Hội Chi tránh ánh mắt của anh, lắp bắp nói: “Anh nói bậy cái gì vậy.”

Kỳ Gia Ngôn nắm chặt tay cô, đột nhiên xích lại gần: “Anh đúng thật là đã uống rượu, không tin thì em ngửi thử xem.”

“Đồ điên, buông em ra!” Mộc Hội Chi vốn không thể đấu lại anh, chỉ có thể nói: “Ngày mai em còn phải quay phim!”

“Anh đưa em về.” Kỳ Gia Ngôn nhìn thẳng vào cô: “Nếu còn không nhanh chóng đưa em về, anh sợ mình sẽ không nhịn nổi.”

Mộc Hội Chi vô cùng phòng bị nhìn anh.

Anh nhìn cô cười: “Anh nói là hôn em, em nghĩ gì vậy.”

Mộc Hội Chi hơi nhăn mày: “Kỳ Gia Ngôn, anh đi đường xa như vậy chỉ vì để chọc ghẹo em?”

“Không.” Kỳ Gia Ngôn nhéo ngón tay cô: “Anh nhớ em.”

Họ vừa gặp nhau không lâu, câu nói này nghe sao cũng có chút giả.

Mộc Hội Chi không tin: “Câu nói này, rốt cuộc anh đã nói với bao nhiêu cô gái rồi?”

“Trừ mẹ anh ra, thì em là người duy nhất.” Anh nói vô cùng nghiêm túc.

Mộc Hội Chi giả vờ điềm tĩnh: “Bớt gạt người.”

Tuy anh không hề nhắc về những năm ở nước ngoài của mình, nhưng cô tin rằng, với cái gương mặt này của anh, không ai là không cưa cẩm anh, mà cũng không tin rằng anh chưa từng rung động với ai.

Khoảng thời gian đó, cô không hề gặp anh, nhưng cũng nghe ngóng được không ít tin tức của anh, cho dù anh có về nước rồi, thì họ cũng là bí mật kết hôn, tin tức anh gần tửu sắc cũng không ít.

“Anh nói thật đó.” Anh chuyển ánh nhìn, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô: “Anh chỉ có một mình em.”

Mộc Hội Chi tránh đi, không định tiếp tục chủ đề này: “Nếu anh đã tỉnh rồi thì em cũng về đây.”

Chu Dương bọn họ lại liên mình với nhau gạt cô, mối thù này, cô khắc ghi rất rõ ràng.

“Thu Thu.” Cô gọi tên Lộ Thu Thu, nhưng kêu vài tiếng, cũng không có người đáp.

Kỳ Gia Ngôn hai tay ôm chặt cô vào lòng: “Thu Thu là người biết điều, em nhớ tăng tiền thưởng cho em ấy.”

“Vậy anh tăng đi.”

“Được!” Kỳ Gia Ngôn sảng khoái đáp lại: “Dù sao thì chăm sóc người khó hầu hạ như em, em ấy cũng cực lắm, anh thân là chồng em, đúng thật là nên…”

“Kỳ Gia Ngôn!”

Nhận được ánh mắt như dao găm của Mộc Hội Chi, Kỳ Gia Ngôn vui vẻ buông tay ra.

Mộc Hội Chi nắm bắt cơ hội, thuận lợi đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Ai ngờ rằng, Kỳ Gia Ngôn dựa vào đôi chân dài của mình, trực tiếp bước lên đứng trước mặt cô.

Mộc Hội Chi vì mặc hỉ phục mà hơi khó di chuyển, lùi về sau một bước, liền không cẩn thận mà dẫm phải tà váy, khi cô sắp ngã xuống, Kỳ Gia Ngôn nhanh tay bắt lấy eo cô.

Sau khi đứng vững, Kỳ Gia Ngôn cười cô: “Cẩn thận,” Dừng một lúc: “Ngọn lửa này một chút.” Câu nói này rất có linh tính.

“Kỳ Gia Ngôn.” Mộc Hội Chi sắp không chịu đựng nổi rồi, câu nói này anh học ai nói vậy chứ.

Kỳ Gia Ngôn đánh giá cô từ trên xuống dưới, hỉ phục màu đỏ này được thêu bằng sợi tơ vàng và có thêm phượng hoàng vào, làm rất tốt, trông cũng rất đẹp, cô mặc vào lại càng đẹp hơn.

“Em mặc cái này thật đẹp,” Dừng một lúc: “Đây là lần đầu tiên anh thấy em mặc cái này ở ngoài đó.”

“Em đây là đang quay phim.”

“Sau này, chúng ta đi chụp hình cưới đi.” Khi họ kết hôn, đến cả hôn lễ cũng không tổ chức, chỉ đi cục dân chứng lãnh chứng, hai nhà cùng ăn bữa cơm.

Mộc Hội Chi không nói gì.

“Em không nói chính là đồng ý rồi.”

Mộc Hội Chi há miệng: “Ai nói em……”

Còn chưa dứt lời, Kỳ Gia Ngôn đột nhiên chòm qua, hôn lên môi cô.

Cô làm việc đã vài năm, không phải chưa từng đóng cảnh hôn, như đa số kịch bản yêu cầu, đều là chỉ những nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước, khó có thể đi đến bước hôn sâu thêm nữa, cô cũng không có quá nhiều cảm giác, dù sao đây cũng là công việc.

Nụ hôn khiến đầu cô trở nên mơ màng trầm mê, đều được cảm nhận từ anh.

Hai tay anh giữ chặt mặt cô, làm chủ nụ hôn này.

Cô cũng không biết dạo này mình bị sao nữa, cô bắt đầu đón nhận nụ hôn của anh, làm quen với việc anh tốt với mình.

Cô cũng không nhớ rõ là qua bao lâu, có thể là bằng thời gian cô uống một ly trà sữa cỡ vừa, anh mới kết thúc nụ hôn này.

Yết hầu anh hơi động đậy: “Em đã đồng ý rồi, không còn cơ hội chối từ nữa.” Nói xong, liền ôm chặt cô: “Nếu anh còn không dừng lại, thì thật sự sẽ không dừng lại nữa.”

Mộc Hội Chi biết anh đang có ý gì: “Đây là đang ở ngoài, anh đừng làm loạn.”

Anh nghiêng về bên tai cô: “Ý em là, không ở ngoài, thì sẽ được?”

“Đừng có mà không nghiêm chỉnh như vậy.” Mí mắt của Mộc Hội Chi sắp rũ xuống rồi: “Em phải về rồi, ngày mai còn có cảnh quay, trạng thái quá tệ thì không được.”

“Vậy thì ở chỗ gần đây đi, ở đây có một khách sạn mang phong cách cổ phong.” Kỳ Gia Ngôn kéo tay cô: “Đợi ngày mai anh tỉnh rượu, sẽ đưa em về.”

Động cơ không đơn thuần, Mộc Hội Chi nghĩ.

“Yên tâm, cũng gần đến nửa đêm rồi, anh làm sao mà nỡ không cho em đi ngủ chứ.” Kỳ Gia Ngôn nhẹ giọng nói: “Anh không nhẫn tâm vậy đâu.”

“Không được, em còn phải quay rồi thay đồ nữa.” Trang phục quay phim của cô tận mấy lớp liền, cô phải đi về thay, tắm rửa cho sạch sẽ.

“Anh chuẩn bị quần áo cho em rồi.”

“Anh sớm đã có âm mưu.” Mộc Hội Chi nhìn thấu anh rồi, sao anh có thể không có chuẩn bị gì mà đến đây chứ?

Kỳ Gia Ngôn cưng chiều mà xoa đầu cô: “Đi thôi.”