Ba người nhìn nhau vài giây, Tần Thi và Mạc Linh nhìn Lục Trạch Thiên đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, lập tức cười ra tiếng.
“Ha ha ha……”
Tần Thi và Mạc Linh hết sức vui mừng, Lục Trạch Thiên trong lòng đột nhiên liền xấu hổ, ngón tay anh hơi co lại, cọ xát nhau vài cái, sau đó thì đứng đắn lên, lễ phép chào hỏi với Mạc Linh: “Xin chào.”
Mạc Linh cười ha ha phất phất tay với anh, không ở lâu nữa, chuẩn bị chạy lấy người.
Tần Thi tiễn cô ấy ra cửa.
Lục Trạch Thiên nhìn hai người các cô đi rồi, không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng về phòng.
Trong sân, Mạc Linh cười một cái: “Vốn tôi thấy anh ta tiến vào, còn cảm thấy có chút xấu hổ, kết quả nhìn bộ dạng anh ta cứng đờ, tôi lại đột nhiên cảm thấy rất muốn cười.”
Tần Thi cũng cười theo, cô cũng cảm thấy rất có ý tứ. Dù sao vợ trước và vợ bây giờ ở bên nhau, bộ dạng quan hệ cũng không tệ lắm, cho dù là thế giới hiện thực cũng rất ít.
Tần Thi cũng không thích Lục Trạch Thiên, bọn họ chỉ là phu thê mặt ngoài, cô không xấu hổ, cô chỉ cảm thấy có chút khôi hài.
“Được rồi được rồi, tôi đi đây, chuyện quần áo làm phiền cô rồi,” Mạc Linh đi ra cửa, lại quay đầu nói với Tần Thi nói: “Tôi còn phải giải thích một câu, tôi thật sự không có cảm giác với Lục Trạch Thiên, chúng tôi không có quan hệ! Trưa nay đến hoàn toàn vì quần áo vừa vặn tới rồi, tôi sợ thời gian không kịp, sớm đưa lại đây cho cô.”
Tuyệt đối không phải thừa cơ đến cửa vô tình gặp được!
Tần Thi hiểu ý ngoài lời của cô ấy, cười gật đầu: “Tôi tin tưởng cô.”
Đôi mắt cô rất sắc bén, Mạc Linh là dạng người gì cô có thể nhìn ra được, ánh mắt cô ấy sạch sẽ thẳng thắn vô tư, tuyệt đối không phải cái loại người mang bụng xấu này.
Mạc Linh thấy Tần Thi lại cười như vậy, tức khắc an tâm rồi, cô ấy phất phất tay với Tần Thi, nói: “Về sau nhàn rỗi tới tìm tôi chơi nhá!”
Tần Thi cười đáp lại.
Triệu thẩm nhà bên thấy một màn này, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ đến hai người các cô lại có thể vừa nói vừa cười, quan hệ còn tốt như vậy.
Mà Mạc Linh đi ra, gặp hai thím nhìn chằm chặp mình, xì xào bàn tán gì đó, lập tức không kiên nhẫn mắt trợn trắng, nâng cằm lên đi rồi.
Hai vị thím kia đưa mắt nhìn theo Mạc Linh rời đi, chờ cô ấy hoàn toàn không thấy nữa mới phản ứng lại, trong mắt lóe lên tia sáng bát quái, ghé vào nhau tấm tắc bảo lạ.
Không bao lâu, tin tức hai cô vợ của Lục Trạch Thiên quan hệ hình như rất tốt truyền ra, không ít người đều rất ngạc nhiên, muốn mau mau nhìn thấy, nhìn xem có phải thật không.
Nhưng Mạc Linh ở bộ đội, Tần Thi lại ngoài đi dạy thì ở nhà bận việc, căn bản không thấy được người, mọi người cứ như vậy treo ăn uống, càng chờ càng khó nhẫn nại.
Thẳng đến ngày lễ quốc khánh đó, sau khi mọi người thật sự thấy Tần Thi và Mạc Linh vừa nói vừa cười, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, sau đó bắt đầu suy đoán chuyện này rốt cuộc ra sao.
Tần Thi căn bản không có thời gian để ý tới những thứ lung tung này, mấy ngày nay cô là mỗi ngày thức đến nửa đêm, ngoại trừ đi dạy chính là làm quần áo, cơm một bữa cũng không làm, đều là Lục Trạch Thiên mang từ nhà ăn về.
Hơn nữa long phượng thai cũng hiểu chuyện không quấn lấy cô, mỗi ngày không phải ở nhà cùng cô, thì là hai đứa nó ngoan ngoãn chơi ở trong sân. Mà Cố Thanh Hải, càng không cần phân phó, chủ động quét dọn lau nhà, một đám ngoan giống như cái gì ấy.
Tần Thi quyết định sau này không làm chuyện như vậy nữa, tuyệt đối không nhận đơn hàng gấp, bọn nhỏ hiểu chuyện, Lục Trạch Thiên chăm sóc cô, nhưng cô cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước.
Nói cho cùng công việc chủ yếu là “Mẹ kế”, không có Lục Trạch Thiên, cô tuy rằng có thể thoát khỏi gia đình nguyên thân, tự mình làm giàu, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, còn mỗi ngày ăn ngon uống tốt, áo cơm vô ưu.
Tần Thi vẫn hiểu được cảm ơn, có qua có lại, cô cũng muốn chăm sóc con cái thật tốt. Càng đừng nói bọn nhỏ hiểu chuyện như vậy, Tần Thi là thật lòng thích bọn nhỏ, muốn đối tốt với chúng.
Đời trước đủ mệt mỏi rồi, đời này vẫn là ngừng nghỉ chút, không sai biệt lắm là được.
Ban ngày lễ Quốc khánh, cô và Trương Diễm Lệ mang theo bọn nhỏ trong lớp diễn tập, sau khi xác định không thành vấn đề thì đem hết chuyện hoá trang gì đó ném cho Trương Diễm Lệ, bản thân lôi kéo Mạc Linh về nhà, thử quần áo xác thực có thích hợp hay không.
Mạc Linh trông thấy thành phẩm lễ phục, cả người đều sợ ngây người, sau đó chính là ắt phải mừng rỡ cực lớn, “Mau mau mau! Để tôi thử xem, cái này Thái Tú Cầm kia so cái gì với tôi! Tần Thi cô thật là quá lợi hại!”
Mạc Linh thay quần áo, Tần Thi cho điều chỉnh một số chi tiết cho cô ấy, sau khi xác định không có sai lầm gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
“Tôi biết mấy ngày nay cô thức đêm làm cho tôi, cô coi tôi là bạn bè, tôi cũng thật lòng coi cô là bạn, phí vất vả này cô cứ nhận, ngàn vạn lần đừng từ chối!” Mạc Linh đưa cho Tần Thi 60 nguyên.
Tần Thi cười nhận, “Tôi lại không ngốc, tại sao từ chối? Nhìn một cái tôi thức quầng thâm mắt đều hiện ra rồi nè!”
Mạc Linh thích bộ dáng không ngượng ngùng này của Tần Thi, cô ấy cầm lấy túi quần áo, cười nói: “Không sao hết không sao hết, có quầng thâm mắt vẫn đẹp như trước! Hết bận rồi tôi mời cô ăn cơm, tôi đi trước ha!”
Tần Thi cười đồng ý, sau khi tiễn cô ấy đi mới ngồi xuống thở phào một hơi.
Lễ Quốc khánh Lục Trạch Thiên nghỉ, buổi sáng ra ngoài cái đã trở lại, lúc này anh nghe thấy Mạc Linh đi rồi, mới một tay ôm một đứa nhỏ ra.
Tần Thi còn không tiếp tục nghỉ, cô phải đi xem Trương Diễm Lệ bên kia thế nào. Vừa lúc bọn nhỏ cũng muốn đi xem, Lục Trạch Thiên bèn dứt khoát mang theo bọn nhỏ cùng đến bộ đội.
Tần Thi đi bận việc, Lục Trạch Thiên dẫn bọn nhỏ đi dạo, chờ tới lúc cơm chiều rồi, đón Tần Thi ăn cơm, mới cùng đến hội trường.
Hội trường rất lớn, đã ngồi không ít người, đều là người trong bộ đội dìu già dắt trẻ tới. Đương nhiên, mang theo người nhà cũng có điều kiện hạn chế, không thể đưa toàn bộ tới, hội trường không chứa được nhiều người như vậy.
Lục Trạch Thiên là đoàn trưởng, tự nhiên có vị trí, chẳng qua cũng chỉ tranh thủ được ba cái, vị trí Tần Thi trước để long phượng thai chiếm, đến lúc đó cô đến, lại bế bọn nó lên.
An An chỉ vào hoành phi chúc mừng sinh nhật tổ quốc trên sân khấu, đọc từng câu từng chữ, ngồi cùng với Bình Bình, cũng không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãn chờ tiết mục bắt đầu, người bên cạnh nhìn liền cảm thấy bọn nó đáng yêu.
Trải qua mỗi ngày được Tần Thi nuôi nấng ăn ngon uống tốt, ba đứa nhỏ có da có thịt hẳn. Cố Thanh Hải nhìn chắc nịch lên, càng thêm giống cậu trai lớn, mà long phượng thai thì là trên mặt thịt thịt, nhìn đáng yêu thảo hỉ (*) vô cùng.
(*): khiến người khác yêu thích (tính tìn).
Trịnh Chính Uỷ mang theo Triệu thẩm đến, ngồi phía trước Lục Trạch Thiên bọn họ, Triệu thẩm đưa cháu trai cho Trịnh Chính Uỷ, mình thì quay đầu nói chuyện phiếm với ba đứa nhỏ, nhìn bọn họ đầy mặt tươi cười.
Trong khoảng thời gian này xem ra, Tần Thi là thật sự đối xử tốt với bọn nhỏ, bọn nhỏ trên người sạch sẽ, thân thể cũng chắc nịch không ít, quan trọng nhất chính là còn càng hiểu chuyện thông minh hơn, cái này khiến không ít người đều lau mắt mà nhìn, làm họ cảm thán mẹ kế thật ra cũng tốt.
Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Tần Thi là giả vờ, về sau thời gian lâu rồi, nhất định sẽ bại lộ.
Bọn họ không tin, sau khi Tần Thi có con của mình, còn có thể đối xử với mấy đứa trẻ nhà Lục Trạch Thiên tốt như vậy.
Đương nhiên, lời này nói ra đã bị người ta chửi. Ai không biết ba đứa trẻ Lục gia đều là con cái liệt sĩ, Tần Thi cũng không ngốc, sao có thể hành hạ người ta?
Càng đừng nói một thời gian ngắn trước, chuyện Cố Thanh Hải vẫn là Tần Thi thọc ra đấy, cô thật sự muốn có ý xấu, còn có thể làm như vậy?
Cô có thể nói ra lời nói kia, sao có thể là người xấu?
Người lắm miệng sau lưng bị phản kích không có cách nào, chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng không nói nữa, nhưng phía sau lại là âm thầm chú ý Tần Thi.
Cái này sao không, hôm nay tới xem tiệc tối, không ít người đều chú ý Lục gia, chờ Tần Thi vừa xuất hiện, ánh mắt nguyên một đám ngó sang nơi này.
Tần Thi cảm nhận được ánh mắt người khác, nhưng lại lười đi để ý, trực tiếp làm lơ.
Long phượng thai thấy cô đến, tự giác xuống nhường vị trí cho cô, kêu cô nghỉ ngơi thật tốt. Lục Trạch Thiên đưa bình giữ nhiệt cho Cố Thanh Hải, Cố Thanh Hải vội vàng đưa cho Tần Thi, kêu cô uống chút.
Tần Thi bưng bình lên uống một hớp lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không cần bận nữa?” Lục Trạch Thiên nghiêng đầu nhìn cô.
Tần Thi gật đầu: “Cũng không có vấn đề gì, Trương Diễm Lệ nhìn chằm chằm mà, cái tiết mục thứ tư, chờ sắp bắt đầu tôi đến phía dưới sân khấu nhìn chằm chằm là được.”
Triệu thẩm nghe vậy quay đầu nhìn Tần Thi, hỏi: “Sao con không cùng theo cùng lên sân khấu hát?”
Tần Thi cười: “Con đi lên làm gì, bọn nhỏ là đoá hoa tổ quốc, bọn nó hiến ca cho tổ quốc là tốt rồi.”
Triệu thẩm tán thưởng nhìn thoáng qua Tần Thi, “Con nói đúng.”
Trịnh Chính Uỷ cũng quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thi, cười khen cô là giáo viên tốt.
Lại hàn huyên vài câu nhàn thoại, tiệc tối bắt đầu rồi, mọi người cũng đều an tĩnh xuống, nghiêm túc xem.
Tần Thi cũng giống vậy, tuy rằng tiệc tối không cách nào so với đời sau, nhưng lại tràn ngập đặc sắc niên đại này, cũng rất không tồi.
Chờ đến khi tiết mục thứ hai kết thúc, Tần Thi khom người đi ra, nhanh chóng đến hậu trường.
Vào hậu trường, một người phụ nữ ăn mặc váy dài màu lam nhạt bước nhanh trốn đi, Tần Thi thiếu chút nữa đυ.ng phải cô ta.
Đối phương nhìn Tần Thi nhíu nhíu mày, vẻ mặt rất không tốt, “Đi đường cẩn thận chút! Không nhìn thấy người à?”
Tần Thi cười nhìn thoáng qua giày cao gót trên chân cô ta, mỉm cười nói: “Mang giày cao gót đi đường thì đi chậm một chút, té ngã là không tốt, thật sự muốn chạy, tôi kiến nghị cô đổi đôi giày đế bằng.”
Người nọ hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thi một cái, dẫm lên giày cao gót “Cộp cộp cộp” đi rồi.