“Được.”
Vừa mới nói xong, bầu không khí bỗng dưng trì trệ trong tức khắc.
Tống Hoài Quân giật mình, nét mặt căng cứng, cái tay đang vuốt trán cũng chợt bất động. Được? Được cái gì? Mình vừa phun ra cái quái gì thế này, một chữ cũng không nói?
“Nếu như kết hôn mới có thể chứng minh tôi nghiêm túc, vậy chỉ cần Tiểu Vãn đáp ứng, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận. Còn không tôi sẽ chờ đến khi cô ấy gật đầu thì thôi.” Lâm Sân bình tĩnh nhìn người bên cạnh, chậm rãi nói với ánh mắt kiên nghị, “Đàn ông hứa mồm có thể tin tưởng được hay không, tôi không bàn đến. Nhưng từ trước tới nay tôi đã nói được, làm được.”
Tống Tịnh Vãn ngơ ngác, phảng phất như bị sự thâm thúy từ ánh mắt anh hút hồn, cơn giận bốc lên từ việc chú nhỏ không tin tưởng cũng theo đó tản đi mất. Cô ngoan ngoãn cúi thấp đầu, nhịp tim đập rộn lạ thường.
Không phải bọn họ vẫn đang cãi nhau sao? Tống Hoài Quân sững sờ, trong đầu ý loạn không rõ, “Ai kết hôn, ai đồng ý? Cậu đừng có tranh thủ mà chiếm tiện nghi như thế.”
Lâm Sân thản nhiên: “Cậu vừa nói đấy.”
Đó là nói nhảm thôi! Bây giờ Tống Hoài Quân mới kịp thích ứng tình huống, nghiêm nghị chỉnh đốn: “Hai người...”
Lời còn chưa dứt, đã “Ầm!” một tiếng, cửa đột nhiên mở ra.
Người này sát người kia ghé tai nhau nghe trộm, không biết ai động đến tay nắm cửa khiến người đứng gần nhất bị xô đẩy, đám đông phía sau liền đánh bài chuồn để lại cậu ta lúng túng ngã xuống đất, cười xấu hổ: “Ha ha, do tôi không cẩn thận, lão đại với mọi người cứ thong thả trò chuyện, thong thả haha...”
Cậu ngại ngùng đứng dậy, cố gắng khom lưng cúi người giảm bớt sự tồn tại của mình. Thấy bọn họ vẫn không nói lời nào, cẩn thận khép cửa đồng thời đặc biệt nhắc nhở chủ đề ban nãy vừa bị ngắt quãng: “À đang nói tới việc kết hôn rồi, mọi người tiếp tục đi...”
Bàn tay run rẩy lộ ra sự bối rối, nụ cười của cậu ta trông còn khó coi hơn cả khóc. Cửa chưa kịp đóng lại, Văn Nghiên đã bình tĩnh đi tới, nở nụ cười ấm áp với bọn họ: “Mọi người đều tụ tập ở đây hết à. Bên Đức Thịnh vừa gọi điện thoại tới báo chúng ta qua tái kí hợp đồng, việc vui như thế đừng có bày bộ mặt ủ rũ nữa. Tôi đã nhờ Tiểu Thái đặt xong chỗ ăn rồi, mọi người tạm dừng việc nghe lén mà mau về hoàn thành nốt công việc đi.” Câu sau anh nói với đám người ngoài cửa, ai nấy đều náo nhiệt vỗ tay, vuốt mông ngựa (1) bảo giám đốc Văn là tốt nhất.
(1) Vuốt mông ngựa: Nịnh bợ
Vẻ mặt của Tống Hoài Quân hiện giờ vô cùng đau khổ, anh không nói được câu gì, không hiểu vì sao trong một loáng câu chuyện đã phát triển đến mức này.
Bầu không khí ban nãy trôi qua, Lâm Sân ôm bả vai Tống Tịnh Vãn, sau đó quan tâm hỏi ý kiến cô: “Vào phòng anh ngồi chờ đã, tối nay cùng đi ăn nhé?”
Tống Tịnh Vãn nhìn chú nhỏ đang tức giận, lại quay sang Văn Nghiên mỉm cười gật đầu với mình, đáp một chữ ‘Vâng’ rồi theo bạn trai rời đi.
Văn Nghiên và Lâm Sân trao đổi ánh mắt, sau khi hai người họ đi mất, anh phải ở lại giải quyết cho ổn thỏa.
Anh khuyên nhủ Tống Hoài Quân đang giận dỗi: “Đừng nghĩ nữa, tôi biết cậu đang lo lắng điều gì.” Soi xét kĩ càng, thật ra anh cũng không nắm chắc được vấn đề, bởi vì bản thân chẳng phải người trong cuộc, nhưng hai người đã quen biết nhiều năm, anh tự biết tính cách Tống Hoài Quân đơn giản bao nhiêu.
“Thay vào đó cậu thử nhìn nhận xem bọn họ ở cạnh nhau ra sao, một mối tình tốt đẹp sẽ khiến người ta cũng phát triển theo hướng tích cực. Cậu không chấp nhận chỉ vì cảm thấy bọn họ không tiến tới được lâu dài nhưng chuyện tình cảm đâu ai dám nói trước, chính cậu cũng kết hôn bất ngờ còn gì.”
“Tôi...” Nói đến mình, Tống Hoài Quân không còn sức phản bác, “Tôi đâu giống bọn họ.”
“Đúng vậy, mọi người chẳng ai giống ai. Cho nên cậu cũng không thể lấy tiêu chuẩn bản thân ra áp đặt người khác.”
Tống Hoài Quân phiền não: “Do cậu chưa hiểu rõ Tống Tiểu Oản đấy chứ, tính cách nó không thích hợp với Lâm Sân đâu.”
Lâm Sân là kiểu trưởng thành, trầm ổn, anh còn quá thông minh, Tống Tịnh Vãn lại thuộc tuýp ngốc nghếch, chậm tiêu. Đến sở thích cũng lệch pha nhau. Đời sống sinh hoạt của cô quá đơn điệu nhàm chán, Lâm Sân thì thích tự do, ưa thử thách. Hai con người như này mà có thể hòa hợp à?
Văn Nghiên như có điều suy nghĩ: “Tôi thấy cho dù cậu đứng ở vị trí trong cuộc, cũng không đứng ra thay mặt cháu gái quyết đoán mọi chuyện được, cậu đâu phải cô ấy thì sao biết thích hợp hay không. Dù có làm một đôi vợ chồng hạnh phúc cũng không thể nắm tay nhau đến cuối đời, đúng chứ? Tôi hiểu ý cậu, cậu mong muốn người thân mình không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng đừng coi cô ấy như một đứa trẻ nữa, bao bọc quá lại thành không tốt. Nói thật, mặc dù tôi chưa gặp cháu gái cậu được mấy lần, thế mà tôi lại thấy cô ấy còn hiểu chuyện, suy nghĩ thấu đáo hơn cậu. Cô ấy lựa chọn như vậy, ắt hẳn đã suy nghĩ kĩ càng.”
Văn Nghiên nói xong, cũng chẳng biết Tống Hoài Quân nghe lọt được bao nhiêu. Anh rất biết lúc nào nên tạm dừng cuộc trò chuyện.
Tống Hoài Quân trằn trọc suy nghĩ, vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, một lúc lâu mới vỡ lẽ ra.
Thằng cha này có phải đồng bọn của Lâm Sân không thế?Lúc Lâm Sân và Tống Tịnh Vãn ra ngoài cùng nhau, đám người bên ngoài đều giả vờ chăm chú làm việc, phớt lờ bọn họ.
Anh không thèm lật tẩy, ánh mắt sắc bén lướt qua, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh, sau đó dẫn người về văn phòng trước.
Vì chuyện chú nhỏ mà cảm xúc Tống Tịnh Vãn rất tệ, cửa vừa đóng lại, anh liền ôm cô dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, chú em chỉ nổi nóng nhất thời thôi mà.”
Cô biết chú mình tức giận nhưng cũng không ngờ Tống Hoài Quân sẽ phản ứng lớn như thế, thậm chí còn nói ra những lời kia, xem thường tình cảm của hai bọn họ.
Anh hôn lên khóe mắt cô, rồi ôm người ngồi xuống ghế salon: “Cậu ta phản đối là lẽ bình thường, nhưng em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách khiến cậu ta đổi ý.”
Anh không đề cập đến chuyện phía sau, nghiêm túc quan sát phản ứng của cô. Tống Hoài Quân nói đàn ông không thể tuỳ tiện tin tưởng, bảo anh chưa có ý kết hôn với cô là muốn đùa giỡn lưu manh, cô đáp lại “Anh ấy có, chú không biết gì cả!”
Lời này nói ra vốn chỉ định châm ngòi thổi gió, lấy chút động tĩnh nhưng anh vô cùng để tâm đến câu phản bác cuối cùng của cô.
Tống Tịnh Vãn nhớ lại tình hình ban nãy, khi đó cô cũng giận quá mất khôn. Cô rõ ràng biết anh suy nghĩ gì nhưng thời điểm anh mở lời, tim cô vẫn không tránh khỏi loạn nhịp.
Lâm Sân không phải kiểu người thích dỗ ngọt, anh ưa cách dùng hành động để chứng minh hơn. Tống Tịnh Vãn cũng vậy, nhưng trước mấy câu hứa hẹn đơn giản của anh, tâm tình cô vẫn thấp thỏm lên xuống.
Cô chỉ mong sao nó sẽ trở thành hiện thực trong một thời gian ngắn. L*иg ngực anh vô cùng ấm áp, Tống Tịnh Vãn đặt cằm lên đầu vai anh, rầu rĩ: “Chúng ta phải sớm khiến chú nhỏ nguôi giận thôi.”
Anh cười khẽ, vỗ về lưng cô: “Được.”
Lâm Sân suy nghĩ, nếu Tống Hoài Quân sinh con gái nhưng về sau không hài lòng về bạn trai của con, anh sẽ đứng ra khuyên nhủ bạn mình cho rõ ràng. Ngay từ đầu đừng nên phản đối quá ác liệt, bởi vì khi con người ta đắm chìm trong trong tình yêu, đâu thể nghe lọt ý kiến của mọi người xung quanh, áp lực sẽ ngày một lớn dần, mối tình bất giác càng ngày càng bền chặt.
Coi như đó là báo đáp mà cậu ta từ trước tới nay giúp đỡ anh, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng thành người một nhà.
Bầu không khí bên trong vô cùng nồng đậm, còn bên ngoài thì long trời lở đất.
Tiểu Trịnh vừa mới đau bụng chạy vào nhà vệ sinh nên không biết chuyện gì xảy ra, thế giới bên ngoài chợt đổi thay khác biệt.
“Cái gì cơ? Cậu nói lão đại và cháu gái Tống tổng yêu nhau?” Cậu ta không tin, làm sao có thể như vậy được chứ?
“Tận mắt tôi nhìn, chính tai tôi nghe thấy mà.” Đám người gật đầu như giã tỏi, bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc.
“Lão đại muốn kết hôn với cô giáo Tiểu Tống nhưng Tống tổng nhất quyết không đồng ý.” Đây không chỉ đơn giản là chuyện ông chủ có tình yêu, mà bọn họ còn sắp được tiếp đón bà chủ tương lai.
Lượng tin tức quá lớn, mọi người chưa thể tiếp nhận nổi.
Biểu cảm Tiểu Trịnh hết sức nghiêm trọng: “Tôi không tin đâu.”
“Tôi cũng thế, chẳng hiểu sao Tống tổng lại phản đối. Anh ấy ngốc sao?” Nếu lão đại kết hôn đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ được Lâm Sân gọi bằng chú, món hời lớn như thế mà không biết chiếm, Tống tổng đúng là quá chậm hiểu rồi!
Tiểu Trịnh vẫn lắc đầu như trống bỏi: “Tôi không tin.” Cậu vốn là Tiểu Thiên Vương bát quái, máy thăm dò siêu đẳng, sao có thể không nhận ra mờ ám giữa hai người kia được.
Không tin vẫn là không tin.Buổi tối, nhân viên “Trạch Quang” tổ chức liên hoan vì kí được hạng mục mới. Hoạt động này cũng không lạ lẫm với bọn họ, bởi vì tình hình công ty vẫn phát triển theo hướng tốt nên diễn ra rất thường xuyên, có điều hôm nay lại khác biệt rõ rệt với mọi lần.
Tống Tịnh Vãn ngồi giữa Lâm Sân và Tống Hoài Quân, yên lặng ăn cơm, cảnh tượng như vậy cũng không phải lần đầu. Cô dè dặt quan sát sắc mặt chú nhỏ, gắp cho anh đồ ăn anh thích, nhưng Tống Hoài Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn.
Tống Tịnh Vãn không hề tỏ ra tức giận, Lâm Sân lấy thêm thức ăn vào bát cho cô, còn thân mật xoa đầu: “Ăn cơm trước đã.”
Giọng điệu ôn nhu tới mức khiến mọi người sững sờ, bọn họ đã bao giờ được diện kiến dáng vẻ như thế của lão đại bao giờ đâu chứ. Tống Hoài Quân cũng ngạc nhiên quét mắt qua, cảm thấy bản thân đã nghe nhầm.
Con mẹ nó, đây là Lâm Sân mà anh quen sao?
Điều khiến anh không thể ngờ tới, chính là Tống Tịnh Vãn lúc ăn cơm luôn tỏ ra chăm chú, nhưng vẫn gắp đồ cho đối phương. Hai người hầu như không nói gì với nhau, trừ chuyện đó ra thì còn đâu đều là những cử chỉ thân mật nhẹ nhàng, khiến người khác cực kỳ hâm mộ.
So với tức giận, Tống Hoài Quân cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn, đôi mắt càng thêm đau nhức. Anh không tập trung nên bất cẩn làm đổ bát canh, để nước bắn lên người Tống Tịnh Vãn. Thấy vậy Lâm Sân liền đứng dậy, xem cô có bị bỏng không.
Sắc mặt Tống Hoài Quân còn khó coi hơn ban nãy, nhìn bạn mình dẫn cháu gái đến phòng vệ sinh.
Mọi người không để ý mà xì xào nghị luận bên cạnh.
“Oa, lão đại đối xử với cô giáo Tiểu Tống ngọt ngào quá!”
“Còn gọi cô giáo cái gì, về sau phải gọi bà chủ.”
Mặt Tống Hoài Quân đen như đít nồi.
Canh vẩy vào trước ngực áo Tống Tịnh Vãn, tất cả mọi người cho rằng bọn họ ra ngoài xử lý vết bẩn nhưng lại không biết Lâm Sân đến phòng vệ sinh để kiểm tra xem cô có bị bỏng hay không. Cô luôn miệng nói không sao, anh cũng chẳng yên lòng nổi, thấy da cô chỉ hơi đỏ lên không vấn đề gì đáng ngại, mới sửa sang lại quần áo cho cô.
Không gian chật hẹp khiến hai người kề sát gần nhau, đột nhiên bên ngoài có 2 tiếng nói vang lên.
“Làm gì thế? Lại muốn trốn đi tự làm khổ bản thân à? Cô bị bệnh, tôi bảo cô đến gặp bác sĩ, tại sao vẫn chưa đi?” Người này nói chuyện rất chán ghét, là giọng nói bọn họ rất quen thuộc.
“Tôi... tôi không có.” Một âm thanh bé như muỗi kêu cũng chẳng xa lạ gì.
“Cô không phải thích lão đại, mà là cô bị bệnh, có hiểu không?”