Nhóc Con! Nào Em Bớt Xấu Tính Chúng Ta Liền Yêu Nhau

Chương 8: Có Bệnh

câu nhóc vừa quay người thì bị lời nói kia làm cho ngưng lại. cái người mới phát ngôn đứng tựa vai vào tường, ánh mắt ngước lên nhìn thằng nhóc mặt khó chịu kia nhướng chân mày đầy thách thức. minh hoàng bản tính dù vô tâm nhưng với những người mình gặp qua ít nhiều gì cũng nhớ mặt, huống hồ cái tình huống gặp nhau khá là ấn tượng nên cậu nhận ra hắn.

- tôi nói đúng nhỉ? những người có tâm lí bất ổn như cậu rất sợ phải tiếp xúc với người khác.

- câm cái mồm anh lại, lần trước tôi nói khó hiểu lắm à? đừng có nhiều chuyện.

- tôi chẳng quan tâm lời cậu nói, cái tôi quan tâm là khả năng sau này câu là bệnh nhân của tôi sẽ cao đến đâu.

- minh hoàng bình tĩnh! em lên lớp đi, đừng nghe nữa. - vị giảng viên kia dạy qua bao nhiêu người, tiếp xúc cũng không phải ít thêm bản tính khá nhạy cảm nên cô hoàn toàn nhận ra đứa trẻ kia vì quá tổn thương nên sống khép kín vô cùng, vẻ hung dữ như lớp áo bảo vệ chính bản thân chân thật đến nổi bây giờ bé nó có thể nhào lên đánh người, mà việc đó xảy ra thật đến tai hiệu trưởng thì bé cưng của cô coi như xong. may mà minh hoàng cũng rất nể mặt người dạy mình

- ... nào cần bàn việc thì cứ đến tìm tôi, để cho tên điên thích nói nhảm nào đó câm miệng lại.

thế là tính huống phát triển theo cái hướng không ai ngờ đến. cậu còn dứt khoát lấy điện thoại của bạn gái kia để lưu số mình vào và liếc nhìn tên đàn anh kia với ánh mắt ghét bỏ song mới vào lớp chuẩn bị cho tiết học.

nhờ ơn thanh niên đã lớn còn không nên nết, thích cà khịa đàn em kia mà cả ngày minh hoàng được dịp khó chịu ra mặt. hắn ta nói cậu có bệnh à? cậu cảm thấy những tên mở mồm ra là thích kiếm chuyện như hắn mới là bệnh nặng phải trị ấy.

sau khi đánh một giấc ngủ tới chiều cậu mới tạm thời quên đi cục tức trong lòng, thái độ cũng khá hơn được một chút. hôm nay minh nghi có việc đi đến tối nên làm đồ ăn để sẵn cho anh trai, khi nào đói chỉ cần hâm lên là được, đúng chất người em gái chu đáo lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho anh trai.

trong lúc đợi đồ ăn nóng cậu lấy điện thoại đăng nhập vào facebook, như một thói quen miệng cười vui vẻ vào thông báo ấn xem những bài vương tag tên cậu, đôi bạn này phải nói là tương tác nhau trên mọi mặt trận và để thoái mái trêu trêu nhau thì face của vương không có kết bạn với ai nhiều, lại không đăng tấm ảnh nào ngoài mấy cái phong cảnh tự chụp, đến tên cũng chẳng phải tên nó nên ngoài cậu, minh nghi với hyunie ra thì mọi người đều nghĩ vương không sử dụng facebook, khác hẳn với cái ig mấy chục nghìn người theo dõi của nó.

@ ở đây trai không đẹp, không cute, không men ad cạo đầu

[hot] câu lạc bộ hot vãi nồi và nhϊếp ảnh collad.

theo thông tin ad được nghe ngóng thì nhiệm vụ của câu lạc bộ "hot vãi nồi" mà nhiều người thắc mắc đó là pr cho trường, sắp tới phần thưởng top 1 của họ là một chuyến du lịch dự định là sẽ có một bộ ảnh xinh lung linh của các hot face, hot ig của trường mình. cho mọi người ngắm lại ảnh cũ dàn visual.

*17 ảnh khác*

đọc xong bài post của page thì cậu biết thằng bạn lười nhà mình lại tới công chiện nữa rồi. kéo xuống tìm ảnh bạn thân thả tim rồi để góp phần tạo độ hot cho nó thì chợt tầm mắt của minh hoàng rơi vào ảnh người con trai mà mỗi lần gặp là mỗi lần thấy xui xẻo. cái gương an tĩnh ngồi đọc sách trong thư viện làm cho nhóc nào đó càng nhìn càng ghét, ủa cool boy có tiếng mắc giống gì cứ gặp cậu là thành một tên độc mồm độc miệng vậy? thà cứ im im xem như vô hình trong cuộc đời nhau từ cái lần ở quán cho đến giờ đi thì đỡ phải nhìn nhau không thuận mắt như giờ rồi. và bằng một thế lực tâm linh nào cậu đã ấn vào cái nick face được tag của hắn, thật ra cái tâm lí muốn tìm hiểu và soi mói người mình ghét là điều bình thường mà, ai cũng thế thôi.

khoảng 3 phút sau, cậu nhận thấy được 2 điều, thứ nhất chắc cái nick này bị bỏ lâu rồi bởi chỉ toàn là những bài cách đây 3 năm, thứ hai là nó toàn mấy cái sến súa tởm lợm không hợp với cái ngoại hình của tên đó chút nào, bộ 3 năm trước bị tình yêu làm mất não hay sao mà có can đảm đăng mấy cái thứ này thế nhỉ?

tay minh hoàng dừng lại trước tấm hình hiếm hoi được đăng lên, là một đứa con trai mặc đồng phục cấp 3 cười đến híp cả mắt, kế bên còn có một người con gái, cậu khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh, người có vấn đề tâm lí nên là ai đây? lúc trước kiểu ngọt ngào giờ lại thành tản băng trôi, cố tỏ ra ngầu lòi mọi lúc thì phải nói hắn mang bệnh mới đúng, lúc sáng cứ kích đểu cậu trong khi bản thân cũng chẳng khác cái mẹ gì à? hài hước. minh hoàng càng nhìn sự chú ý vào cái cô gái kế bên hắn càng nhiều, nhìn quen mắt lắm nha mặc dù không biết gặp ở đâu rồi, có điều nhìn yếu ớt quá, kiểu như chỉ cần vô ý một chút cũng có thể làm cô nàng tổn thương vậy ấy, chuẩn dạng cần người bảo vệ rồi.

nhìn vào điện thoại lâu đến mắt đau, cũng chẳng có gì mới nữa nên cậu cảm thấy có chút chán, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy cần người ở bên. nghĩ lại mới thấy bản thân thay đổi so với hồi đó, giờ đây chỉ cần friend love và em gái thì đối với cậu là đủ, mong là chẳng có gì đảo lộn sự yên bình này. điều lo lắng duy nhất có lẽ chỉ còn lại minh nghi, liệu em nó có thấy tốt như mình? em nó thiếu tình thương từ nhỏ ít nhiều liên quan đến cậu, từ bé đã để người con gái nhỏ đó thường xuyên chứng cái hình ảnh ương bướng cãi nhau với mẹ dần dần minh nghi sợ anh khó chịu nên không chia sẻ mọi thứ với người sinh ra mình như trước. còn trong trường thì thái độ bất cần mọi thứ, cách sống tiêu cực từ anh trai ảnh hưởng mạnh đến các mối quan hệ xung quanh nhỏ khiến người con gái đó bị kéo vào cô độc theo. mặc dù vậy vẫn một mực muốn ở cạnh minh hoàng, đến nỗi khi biết anh trốn về nước chẳng muốn liên quan gì mẹ và dượng nữa cũng lấy hết can đảm lấy chút tiền đủ để mua vé máy bay, bản thân gấp gáp không kịp đem bất kì thứ gì kể cả điện thoại, lúc cậu biết tin rồi chạy lẹ ra sân bay kiếm thì cũng là lúc nhỏ ở đó gần một ngày trời. sợ rằng em gái nhớ mẹ, nhớ gia đình 4 người như lúc xưa nhưng không nói ra mà cứ để trong lòng, sợ chỉ với mình và vương thì không đủ để nhỏ cảm thấy vui vẻ.

“you (you), you are (you are) my universe”.

- alo!

đang suy nghĩ miên man thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, khỏi cần nhìn cũng đoán ra được ai gọi. có người nhát lắm, đi khuya một xíu thôi là đòi có người đến đón nhưng sợ ma thì không nói thẳng ra đâu toàn là " ai biểu em xinh quá chi, mà xinh thì dễ gặp chuyện này chuyện kia lắm, dù hơi thấp bé nhỏ con đi nữa thì có con trai đi cùng còn hơn không", mở miệng ra là nghe mùi kì thị chiều cao nhau, cục cưng buồn mà cục cưng đâu có nói.

- anh đến....đón em đi.

- cái gì đấy? mày khóc đó hả? trả lời tao coi, bị cái gì?