Nhóc Con! Nào Em Bớt Xấu Tính Chúng Ta Liền Yêu Nhau

Chương 3: Gây Gỗ

Bên quầy sữa giờ người chờ vẫn nhiều nhưng không còn đông như trước nữa nên cả đám cũng dễ thở hơn, chỉ riêng một người không hài lòng vì bị giành mất khách bằng mấy cái chiêu trò bản thân cảm thấy chẳng ra gì ấy.

- Tính ra mấy đứa năm nhất năm nay cũng đỉnh phết. - Khuôn miệng của Nhật Nam khẽ nhếch lên cười thích thú, bình phẩm một câu trong khi ngồi nhìn hai hàng người dài phía đối diện đang xếp theo trật tự ngay ngắn để được thơm má hai đứa nhóc kia. Không biết câu nói của tên này là đang ám chỉ cách làm của quầy bên cạnh hay là nhan sắc của đàn em nữa. Với tư cách là một trong những sinh viên được gọi là nổi bật nhất trường, và nhan sắc hút mắt cùng tính cách phóng khoáng, hậu đài vững chắc, con người tập hợp đầy đủ điều kiện để làm badboy chuyên nghiệp, thì anh cũng muốn đi qua bên đó tham gia nhưng nếu làm thế chắc chắn thằng bạn nghiêm túc của mình sẽ nổi đoá lên.

- Gương mặt thằng nhóc đó đẹp thật sự. - Trí Phát một thành viên khác trong hội cũng lên tiếng, tất cả sự chú ý của tên này nảy giờ hoàn toàn là thằng bé năm nhất, lần đầu trong cuộc đời bị một thằng nhóc thu hút đến thế có chút hứng thứ.

- Êy! Dù đẹp thì nó vẫn là con trai, tao nghĩ mày nên ngắm em gái đáng yêu đó.

Trí Phát chẳng có hơi đâu đi tranh cãi việc nhìn ai hay mê ai với cái thằng bad boy có tiếng. Tiếp tục chú tâm quan sát đàn em

- Ngưng khen ngợi đi. - Anh Khôi nhíu mày nói khi nghe mấy câu bàn luận về đám nhóc bên kia, hắn không hiểu sao đám bạn lại có thể khen ngợi được.

- Uầy cọc dữ hả bạn tui? Chừa cho người khác xíu đi, tụi mình chiếm khách sáng giờ đúng không Khánh Ngân...ủa nó đâu rồi?

Nhật Nam đang định kéo thêm đồng minh nhưng khi quay sang mới phát hiện nó biến đi đâu mất tiêu. Đến khi được Trí Phát chỉ sang phía đối diện mới nhận ra con bạn cũng đang ham vui mà bon chen đứng xếp hàng với gương mặt tươi như mới trúng số. Ngộ ha, bình thường đi chung với đám đẹp trai nhất trường khiến ai thấy là phải ghen tị, vậy mà có bao giờ thấy nó khen anh em mình một câu nào đâu, tưởng miễn nhiễm với trai đẹp rồi chứ, ai ngờ...

Quay lại bên phía gian hàng hoa đang là hiện tượng hot, đông khách bắt chấp mọi ánh nhìn. Vương nhìn người chị siêu xinh đang cầm miến giấy chứng nhận là bản thân đã mua 30 bông hoa ra trước mặt mình, ngáo ngơ hỏi.

- Chị...muốn gì?

- Thơm thơm 3 cái đi cục cưng.

Thằng nhóc năm nhất lắc đầu ngán ngẩm với người con gái năm 3 đang chu chu mỏ về phía mình để trêu chọc, bất lực hạ đầu thơm thơm lên má Khánh Ngân 3 cái, và tất nhiên hành động này bị một đống người chụp lại, gái xinh trai đẹp hun nhau là chủ đề chưa bao giờ hết HOT.

- Được hôn nữ chính của trường luôn, ghê ghê.

Giọng nói của Minh Nghi vang lên kế bên sau khi Khánh Ngân tung tăng rời đi. Ai chứ cái chị năm cùng khoa này nhỏ biết nha, tại bả đẹp quá chi làm ai cũng chú ý, đến nổi mấy tấm ảnh chụp lén thôi vẫn xinh hết phần thiên hạ, crush trong tim vô số chàng trai trong trường đó, lần này Vương gặp rắc rối hơi bị to rồi nha.

- Suy nghĩ mày hơi lệch rồi Nghi.

Chỉ đáp ngắn gọn một câu sau đó hai người tiếp tục công việc đưa má của mình cho người khác hôn. Minh Nghi thì còn đỡ chứ mặt Vương sau khi bán hết một đống bông chẳng khác nào thằng hề, màu son chất chồng lên nhau nhìn thấy tội thằng nhỏ thật sự.

Vốn định mời hai con người đã chịu khổ đi ăn để bồi thường nhưng cả hai phải về lại câu lạc bộ để có gì dọn dẹp, riêng cậu với Hyunie nảy giờ bán nên đặc cách về sớm, và người dọn phải là 4 bé bị nhan sắc làm mờ mắt kia. Thôi đành đi đến quán phở trước trường ăn mình vậy, chứ đói quá mà giờ về nhà cũng không có gì để tống vào bụng.

Giờ cũng tối nên quán chẳng còn bao nhiêu người, ngoài cậu ra thì chỉ có đám nào đó khoảng 5 tên có lẽ là từ trường khác ngồi ăn, mặc kệ gọi 2 tô phở trước đã.

- Em trai ngồi đây buồn vậy, anh ăn chung nha. - Một thằng cha di chuyển từ cái bàn cách chỗ cậu không xa đi đến ngồi dối diện. Cậu nhóc cũng chẳng tỏ thái độ gì thái quá, chỉ nhìn nhìn xong thì cuối đầu lướt lướt điện thoại dù sao cũng là con trai với nhau, sợ quái gì mấy cái thể loại như này.

- Em học lớp mấy rồi? Đi chơi mới về hả? - Tên đó thấy nhóc nhỏ nhỏ, trắng trắng trước mặt không để tâm liền mở miệng bắt chuyện. Đến lúc này cậu mới khó chịu nhăn nhăn mày.

- Không im được thì đi chỗ khác đi.

Sượng trân! Hai từ diễn tả tình huống và cơ mặt của tên kia sau khi nghe câu nói ngắn ngọn, nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cực cao ấy. Thấy đồng bọn chưa kìa nói mấy câu đã bị đuổi thì mấy tên còn lại cũng nhanh chóng tiến tới bàn cậu với vẻ bất bình thay cho bạn mình.

- Này nhóc! Đừng tưởng dễ thương là muốn nói gì cũng được, với cỡ như nhóc chỉ cần 3 giây là nát bấy rồi đấy, cư xử lịch sự chút đi.

- Những tên như anh vừa nhìn đã biết cỡ người với cỡ não trái ngược nhau. Chỗ này tôi ngồi trước, tôi có quyền đuổi anh ta ngay từ đầu luôn kìa nên tôi tự cảm thấy mình lịch sự chán.

“ BỐP”

Bị Minh Hoàng nói đến không thể nói lại, hơi tức giận nắm lấy cổ tay trái người nhỏ để kéo cậu đứng dậy đối mặt với thân hình to lớn, cơ bắp mọi chỗ với ý nghĩ sẽ làm người khác sợ nhưng điều hắn ta không ngờ là nhóc con ấy lại dám cầm tô phở đập vào đầu mình. Tô phở bị bể rơi xuống đất, một cái đầu chạy máu từ từ xuống mắt chế khuất tầm nhìn, còn bà chủ quán ái ngại nhìn sự việc diễn ra.

- MẸ NÓ!