Nghe thấy nàng nhận được phần thưởng giống như của Trữ Tuyết Yến, Trữ Ngọc Linh trong lòng rất khó chịu, nhưng sau đó nàng còn nhận được thêm Kim Phượng Trâm, ngạc nhiên nhìn về phía Nhã Quý phi. Hai mắt mở to vô cùng sung sướиɠ, nàng đắc ý quay sang trừng mắt với Trữ Tuyết Yến.
Phượng Trâm không phải là thứ mà thường dân có thể có!
Chỉ có phi tử hoàng tộc mới xứng được mang Phượng Trâm. ‘Nếu Nhã Quý phi ban thưởng cho nàng Kim Phượng Trâm, có nghĩa bà rất hài lòng với nàng, muốn nàng thành thân với Tam hoàng tử.’ Trữ Ngọc Linh thầm nghĩ.
Thái phu nhân cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ Nhã Quý phi lại không truy vấn về chuyện rắc rối mà Trữ Ngọc Linh đã gây ra trước đó, điều này khiến Thái phu nhân rất yên lòng. Bà đã cố tình căn dặn Trữ Ngọc Linh vận y phục đẹp đẽ, đến đây vấn an để tạo ấn tượng tốt với Nhã Quý phi.
Trang sức cùng gấm vóc lần lượt được cung nữ đặt lên bàn, rực rỡ quý phái!
"Tại sao nàng ta cũng có Kim Phượng Trâm?" Trữ Ngọc Linh vui thích nhìn phần thưởng của mình. Đột nhiên, nàng quay lại, nhìn thấy trong khay đựng vật thưởng của Trữ Tuyết Yến cũng có một cây Kim Phượng Trâm. Mặc dù không đẹp bằng, nhưng nó cũng không phải là vật phẩm tầm thường, Trữ Ngọc Linh la toáng lên, ‘Trữ Tuyết Yến không xứng có được Kim Phượng Trâm’
"Có lẽ cung nữ đã mang thêm một chiếc Kim Phượng Trâm. Được rồi, đưa nó cho Ngũ tiểu thư!" Nhã Quý phi tuỳ tiện vẫy tay, như thể bà không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó.
Làm sao cung nữ có thể mang thêm một chiếc Kim Phượng Trâm mà không có ý chỉ? Trữ Tuyết Yến thầm cười nhạo nhưng không biểu lộ ra mặt. Nàng lùi lại phía sau, cung kính hành đại lễ: “Nương nương, đa tạ ngài ban thưởng. Nhưng tiểu nữ không có tư cách có được chiếc Kim Phượng Trâm này. Tiểu nữ không dám nhận."
Nàng không muốn trở thành Trắc phi của Tam hoàng tử, nàng không được phép nhận chiếc Kim Phượng Trâm này. Chiếc Trâm này giá trị thấp hơn của Trữ Ngọc Linh. Hai chiếc Kim Phượng Trâm tượng trưng cho Hoàng tử phi cùng Trắc phi. Bất quá, Nhã Quý phi ngoài mặt không nói lời nào, nhưng lại âm thầm lệnh cho cung nữ thêm cho nàng chiếc trâm này. Nếu Trữ Tuyết Yến thực sự nhận nó, nàng có trăm cái miệng cũng nói không rõ!
‘Nàng dám từ chối Kim Phượng Trâm của mẫu phi!’ Tam hoàng tử có chút không vui, thầm nghĩ.
Mặc dù trước đó hắn có nghe đồn rằng nàng không muốn gả cho hoàng tộc, nhưng không ngờ cơ hội trước mắt nàng lại muốn từ bỏ. Tam hoàng tử luôn được vô số tiểu thư yêu thích cũng phải chết lặng. Hắn cúi đầu nghịch chiếc quạt xếp trên tay, không nói lời nào.
Thái phu nhân lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng giải thích "Quý phi nương nương, ngài thực sự đánh giá cao nha đầu ấy rồi. Sao nàng dám nhận Kim Phượng Trâm trân quý như vậy."
Nghe vậy, Nhã Quý phi nhìn Kim Phượng Trâm một lúc rồi giả vờ như chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Ồ, là sơ suất của ta. Đem đổi một chiếc trâm vàng cho Ngũ tiểu thư."
Cung nữ lập tức mang Kim Phượng Trâm đi, thay thế bằng một chiếc trâm vàng bình thường.
Sự tình này dường như chỉ là một sự hiểu lầm.
Trữ Tuyết Yến biết Nhã Quý phi muốn nàng gả cho Tam hoàng tử. Nàng hiểu rõ sức khoẻ của mình, luôn suy nhược ốm yếu, có thể bệnh chết bất cứ lúc nào, không ai lại muốn hứa hôn với một ma ốm.
Trắc phi của Tam hoàng tử cũng rất tôn quý. Tại sao Nhã Quý phi lại xem trọng nàng còn liên tục ra hiệu với Thái phu nhân? Vì nàng là nữ nhi của Minh phu nhân? Nhã Quý phi đã bí mật gặp Minh phu nhân, quan hệ của họ rất tốt sao? Nếu vậy, tại sao bà không cử người đến viếng tế Minh phu nhân khi bà qua đời? Nhã Quý phi đang mưu tính chuyện gì?
Sau khi trọng sinh, Trữ Tuyết Yến thường suy xét toàn diện mọi thứ, bi kịch kiếp trước nói cho nàng biết rằng mọi thứ đều có thể bị lần ra dấu vết!
Nhã Quý phi cùng Tam hoàng tử ở lại một lúc rồi sau đó rời đi. Trữ Ngọc Linh cũng được Thái phu nhân cho lui nhưng Trữ Tuyết Yến lại bị giữ lại. Dưới ánh đèn, không thể nhìn rõ sắc mặt của Thái phu nhân, Trữ Tuyết Yến cúi đầu đứng giữa đại sảnh, không nói gì.
"Muốn gả cho Tam hoàng tử sao?" Thái phu nhân nhìn chằm chằm vào Trữ Tuyết Yến, chậm rãi hỏi.
"Tôn nữ không muốn!" Trữ Tuyết Yến điềm tĩnh đáp, kính cẩn ngẩng đầu nhìn Thái phu nhân “Tổ mẫu, tôn nữ biết ý tứ của Nhã Quý phi, nhưng thật sự con không muốn gả cho Tam hoàng tử."
"Tại sao? Từ cổ chí kim, liên hôn với hoàng tộc đồng nghĩa với tài phú cùng địa vị. Gả cho Tam hoàng tử, chẳng những giàu sang phú quý mà ngươi còn nắm được thực quyền. Mặc dù chỉ là Trắc phi nhưng tương lai sẽ còn cao hơn. Ngươi thực sự không muốn?" Thái phu nhân diễn đạt mập mờ, nhưng Trữ Tuyết Yến hiểu.
Nếu Tam hoàng tử trở thành hoàng đế kế vị, mọi thứ sẽ khác, nữ nhân của hắn, bao gồm Hoàng tử phi, Trắc phi cùng di nương, tất cả đều sẽ được sắc phong, hưởng vinh hoa phú quý.
Trữ Tuyết Yến cung kính, nhẹ nhàng đáp: "Tổ mẫu, như một tiểu thư khuê các, con không nên nói lời này, nhưng nếu người đã yêu cầu con ở lại, con cũng không muốn giấu diếm. Người và Nhã Quý phi đã ngầm chấp thuận hôn ước giữa Tam hoàng tử cùng nhị tỷ. Nhị tỷ thích Tam hoàng tử, tôn nữ không muốn dính líu đến họ. Cả nhị tỷ cùng tôn nữ đều được thiên hạ biết đến là tiểu thư phủ Hộ quốc tướng quân. Nếu cùng gả cho Tam hoàng tử, chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng phủ Hộ quốc tướng quân. Vả lại, nếu Tam hoàng tử không được kế vị… Chúng ta không nên đặt tất cả trứng vào cùng một cái giỏ!"
Vừa dứt lời, Trữ Tuyết Yến chân thành nhìn Thái phu nhân. Những câu những lời nàng nói đều là nghĩ cho phủ Hộ quốc tướng quân, dù cho câu cuối lấp lửng nửa chừng, nhưng Thái phu nhân vẫn hiểu được. Nếu Tam hoàng tử không giành được ngai vàng, toàn bộ phủ Hộ quốc tướng quân cũng sẽ gặp rắc rối. Một trong các tiểu thư gả cho Tam hoàng tử đã khó bức ra khỏi phiền phức đó, huống chi là hai tiểu thư cùng thành thân hắn.
Không ai dám chắc rằng mình sẽ giành chiến thắng trước khi có kết quả. Thêm nữa, vẫn còn một Dịch Vương gia lãnh khốc vô tình kiểm soát toàn bộ triều đình. Hắn rất khó để giải quyết.
Thái phu nhân sửng sờ, im lặng nhìn chằm chằm Trữ Tuyết Yến. Bà không ngờ phế vật Ngũ tiểu thư lại có nhận thức sâu sắc như vậy, thực sự làm bà bất ngờ. Cả bà cùng Trữ Tuyết Yến đều không nói quá rõ ràng, nhưng đều hiểu rõ ẩn ý.
"Vất vả cho ngươi, nữ tử còn trẻ lại phải suy tính nhiều như vậy." Một lúc lâu sau, Thái phu nhân thở dài, ánh mắt từ ái, chuyện mà Trữ Tuyết Yến phân vân cũng chính là chuyện mà Thái phu nhân đắn đo. Bà sẽ không bao giờ cho phép hài nhi mình dùng toàn bộ phủ Hộ quốc tướng quân phụ trợ Tam Hoàng tử trước khi mọi chuyện sáng tỏ.
"Tổ mẫu!" Trữ Tuyết Yến nhẹ giọng nói, không có bất kỳ sự dao động nào. Vân đạm phong kinh, hoàn toàn không giống như những thiếu nữ đỏ mặt tía tai khi nhìn thấy Tam hoàng tử. Lúc Nhã Quý phi ban thưởng Kim Phượng Trâm, nàng vẫn khéo léo khước từ, có vẻ như nàng thực sự không muốn gả cho Tam hoàng tử.
"Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi! Hôm nay mệt mỏi, nhị tỷ tính khí nóng nảy, tuy rằng có chút nặng lời, nhưng nàng cũng không phải là cố ý. Bỏ qua cho nàng, dù sao cũng là thân tỷ muội" Lần này, bà cười rất chân thành, vẫy tay đặc biệt phân phó nha hoàn mang vật thưởng của Trữ Tuyết Yến đến viện của nàng.
Mặc dù đều là gấm lụa thượng hạng nhưng màu sắc rất thanh nhã, có lẽ Nhã Quý phi nghĩ đến thân mẫu đã mất của Trữ Tuyết Yến.
Nhã Quý phi cùng cung nữ chiếm giữ ba sân viện lớn. Hàn San Tự biết được bà sẽ viếng thăm, nên đã giữ lại ba chính viện này. Tam hoàng tử không trở lại viện riêng của mình mà đi theo Nhã Quý phi đến viện của bà.
"Con thực sự không muốn nàng?" Nhã Quý phi nhìn vẻ mặt chán nản của hài nhi mình bỗng bật cười, phân phó thị nữ phục vụ trà nước rồi cho lui.
"Mẫu phi, Trữ Ngọc Linh kiêu ngạo hống hách, đích thực là một nữ nhân đanh đá. Hoàng nhi không muốn nàng. Mẫu phi không chứng kiến nàng đã làm những gì trong tự miếu trước đó, chửi mắng đánh đập thân muội muội của mình. Một nữ nhân như vậy sao có thể trở thành phi tử của hoàng nhi?"
Tam hoàng tử không vui nói, nhấp một ngụm trà hồi tưởng lại cảnh tượng về Trữ Tuyết Yến. Nàng mặc bạch phục, điềm tĩnh quy củ dù có bị bắt nạt. Nàng tao nhã yêu kiều hơn Trữ Ngọc Linh, là người hoàn hảo trở thành Hoàng tử phi của hắn.
‘Nghe bảo rằng nàng không được yêu thích trong phủ Hộ quốc tướng quân. Có lẽ nàng từ chối lời đề nghị của mẫu phi chỉ vì phủ Hộ quốc tướng quân không muốn nàng gả cho ta’ Nghĩ đến đây, Tam hoàng tử vui vẻ trở lại, nhưng lập tức lo lắng cho nàng quá trong sáng yếu đuối.
"Mẫu phi, như thế nào nếu để Trữ Tuyết Yến làm phi tử của hoàng nhi?" Hắn quay sang Nhã Quý phi nói.
"Không đời nào!" Sắc mặt Nhã Quý phi tối sầm lại, trực tiếp bác bỏ.
"Tại sao?" Tam hoàng tử không khỏi truy vấn.
"Còn cần ta nói lý do sao? Con thực sự thích nàng sao? Nha đầu đó quá yếu nhược, ta nghĩ nó cũng không còn sống được bao lâu nữa, có khi còn vong mạng trước khi gả cho con. Nữ tử như vậy sao có thể sinh con nối dõi cho con? Hơn nữa nàng cũng chẳng có gì, cưới về có ích lợi gì?" Nhã Quý phi lạnh lùng nói.
Thực ra, Tam hoàng tử nhận thức được tất cả những gì mẫu phi nói. Hắn cũng thừa biết Trữ Tuyết Yến không thể trở thành Chính phi của hắn. Nữ nhi của Bình thê chỉ có thể là Trắc phi. Hắn thành thân với Trữ Ngọc Linh, không chỉ nàng là nữ nhi của Chính thê, mà còn thế lực đứng sau nàng.
Một người là nữ nhi được sủng ái nhất, người kia lại là nữ nhi bị vứt bỏ. Ngoài ra, thái độ của Trữ Hiên cũng rất quan trọng. Tam hoàng tử làm sao có thể không rõ nguyên do phía sau?
"Mật báo ám sát thất bại, lúc này ngươi lại chìm đắm trong tình cảm nam nữ! Mẫu phi hứa với ngươi, Trữ Tuyết Yến có thể trở thành Trắc phi của ngươi. Phủ Hộ quốc tướng quân không muốn Trữ Tuyết Yến và Trữ Ngọc Linh cùng gả, nhưng nếu không ai muốn thành thân với Trữ Tuyết Yến, họ sẽ không thể cự tuyệt chúng ta." Nhã Quý phi không vui nói.
Vừa rồi Thái phu nhân liên tục từ chối, khiến bà lửa giận bùng bùng, hiện tại không có người ngoài, Nhã Quý phi cũng không cần kìm nén lửa giận của mình. Bà biết rõ Thái phu nhân đang nghĩ gì. Trữ Tuyết Yến xinh đẹp, gả đi sẽ kiếm được mối hôn sự tốt. Nhưng không may, sức khỏe không tốt, nương lại vừa qua đời, rất khó để đảm bảo có người muốn lấy nàng.
Hôm nay bà cố ý triệu kiến Trữ Tuyết Yến đến, ẩn ý nói những lời đó, dù biết Thái phu nhân sẽ không đồng ý, nhưng bà vẫn làm, để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nhị tiểu thư hống hách của phủ Hộ quốc tướng quân. Nàng không phải người hiền lành, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho Trữ Tuyết Yến, còn bà chỉ cần ngồi ở một bên xem kịch.
‘Thậm chí còn có thể ra tay tương trợ Trữ Tuyết Yến lúc nàng gặp nguy hiểm ...’ Nhã Quý phi nghĩ.
Đương nhiên, đây không phải mục tiêu chính của bà. Hai vị tiểu thư này sao có thể làm tức phụ của bà? Chỉ vì tình hình bây giờ không quá rõ ràng, bà cần phải làm gì đó để trợ giúp hoàng nhi mình.
"Mẫu phi, chuyện này người quyết định. Ta đi xử lý sự vụ" Nghe tin ám sát thất bại, Tam hoàng tử xoa lông mày đứng dậy, đặt chuyện của Trữ Tuyết Yến sang một bên. Đây đã là lần thứ năm hắn cử người đi ám sát Ngao Thần Nghĩa, nhưng không ai thương tổn được hắn ta. Nếu cứ tiếp diễn, hắn sẽ dùng hết ám vệ mà hắn bí mật đào tạo.
"Xem có còn sót lại dấu vết nào không. Nếu có, xoá sạch ngay!" Nhã Quý phi lạnh lùng nói.
"Hoàng nhi đã biết" Tam hoàng tử quay lưng sải bước đi. Đại sảnh dần trở nên yên tĩnh, Nhã Quý phi lặng thinh ngồi dưới ngọn đèn, lông mày khẽ nhăn lại.
"Nương nương, thỉnh ngài tắm rửa nghỉ ngơi?" Một nữ tử khoảng 30 tuổi gõ cửa, bước vào hỏi.
“Ừ" Nhã Quý phi gật đầu, trời đã sậm tối, vào sáng sớm mai các phu nhân quyền quý sẽ tụ tập đến vấn an bà.
Đám cung nữ mang khăn tắm đi vào phòng, theo sau Nhã Quý phi vào phòng trong, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Nhã Quý phi cởi bỏ cung trang, bước vào bồn tắm.