Đích Nữ Hữu Độc

Chương 31: Sát Ý Thoáng Qua

Nghĩ đến điều đó, Trữ Tuyết Yến cúi đầu trước Dịch Vương gia, nói: "Vương gia, ân huệ của ngài sẽ được tiểu nữ khắc cốt ghi tâm."

Nàng truyền đạt lời cảm kích của mình tới Dịch Vương gia đồng thời cũng thừa nhận thân phận của mình.

Dịch Vương gia đột nhiên bật cười. Hắn dùng tay đỡ trán. Những ngón tay trắng như ngọc của hắn lướt trên cẩm bào đen, giọng nói của hắn rất hay nhưng lại mang hàn khí như âm ti.

"Hai lần!"

Nó không phải là một câu hỏi, nó là một câu khẳng định. Dịch Vương gia đang nói với Trữ Tuyết Yến rằng hắn đã giúp nàng hai lần. Không cần biết nàng có thừa nhận hay không, khi hắn nghĩ là hai lần, thì nhất định phải là hai lần. Hắn là người định đoạt.

Hắn sẽ cần người khác trả ơn sao? Nàng không thể tưởng tượng được sự trả ơn đó sẽ như thế nào, có lẽ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của nàng.

Trữ Tuyết Yến cảm thấy đôi tay giấu trong ống tay áo đang run lên, vô thức nuốt nước bọt. Ánh mắt tĩnh lặng của Dịch Vương gia tập trung vào nàng có một chút xảo quyệt, nàng cảm nhận được nó đang di chuyển trên làn da mềm mại của nàng từng tất một như một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào cổ họng yếu ớt của nàng.

Điều này thực sự khiến nàng sợ hãi!

Trữ Tuyết Yến tự trấn an mình. Cố gắng kìm nén nỗi sợ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tà mị của Dịch Vương gia, nói: "Vương gia, nếu ngài không bắt tiểu nữ tới đây, tiểu nữ đã được Tam Hoàng tử thả rồi."

Nghĩa là, nàng từ chối ơn huệ hào phóng của hắn! Trữ Tuyết Yến nghĩ nàng đã thực sự thoát khỏi nếu Dịch Vương gia không đưa nàng đến đây. Bây giờ hắn bắt nàng trước rồi thả sau. Cuối cùng, hắn còn muốn nàng xem đó như một ân huệ?

Nghiêm túc?

Nhìn đôi môi cắn không còn chút máu và sự cố chấp trong đôi mắt đen như ngọc bích của nàng, Dịch Vương gia có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc của nàng. Nhưng có vẻ như nàng không định đầu hàng, hắn khẽ cười.

Đôi tay như ngọc của hắn vươn ra, tới trước mặt nàng, nâng chiếc cằm nhọn của nàng lên. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắc ngọc điềm tĩnh của nàng, mỉm cười đầy ẩn ý với vẻ lạnh lùng, "Không có lần sau!"

Khuôn mặt lãnh huyết của hắn đối diện với khuôn mặt kiều mị của Trữ Tuyết Yến.

Đó không phải là một sự thỏa hiệp! Đó là một lời cảnh cáo!

"Ân... không bao giờ có lần sau." Trữ Tuyết Yến nói không ngập ngừng mặc dù nàng có hơi dừng lại một chút. Nàng nhìn hắn, cố gắng bình tĩnh trước áp lực mạnh mẽ của hắn. Ánh mắt từ tên nam nhân vô cùng anh tuấn này khiến nàng sợ hãi tột độ.

"Nếu ngươi làm chuyện như vậy một lần nữa..." Dịch Vương gia rút tay khỏi cằm nàng, không nói tiếp nữa. Tay hắn như những lưỡi kiếm nhuốm đầy nọc độc lướt qua chiếc cổ thanh tú của nàng. Những ngón tay lạnh lẽo có thể gϊếŧ nàng chỉ với một lực nhẹ.

Dịch Vương gia tỏ ra hài lòng khi thấy đôi đồng tử của nàng nở ra.

Hắn thả nàng ra. Vẫy tay, tỏ ý nàng có thể rời đi.

Nhìn thấy đoàn người đi vào Hàn San Tự, Trữ Tuyết Yến mới hồi phục tinh thần trở lại. Mặc dù vừa rồi nàng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ có nàng mới biết mồ hôi dính dưới lớp áo choàng của mình. Cơn gió mới thổi qua khiến nàng thấy hơn lạnh. Bàn tay trên cổ nàng vài phút trước không nghi ngờ gì có thể lấy mạng nàng ngay lập tức.

Lúc đó, nàng cảm nhận được rõ ràng sát khí của hắn!

Nếu nàng không thuận theo ý hắn, cam đoan sẽ trả ơn hắn ta, nàng sẽ chết.

Dịch Vương gia, Ngao Thần Nghĩa, thâm sâu khó lường, lãnh khốc tuyệt tình!

Nàng cần phải thận trọng hơn!

Sau khi trọng sinh, Trữ Tuyết Yến trân trọng sinh mệnh hơn. Nàng vẫn chưa hoàn thành việc trả thù của mình, nàng biết Lăng phu nhân rất khó bị đánh đổ, nàng không thể chết với nguyên nhân bất minh như vậy. Nàng có thể dựa vào sức mạnh của Dịch Vương gia để báo thù cho chính mình.

Khi ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu nàng, nó biến mất ngay lập tức!

Nàng muốn lợi dụng Dịch Vương gia để trả thù cho riêng mình trừ khi nàng đã sẵn sàng cho cái chết! Có khi nàng sẽ bị hắn gϊếŧ trước khi có thể mượn được sức mạnh của hắn.

Thập Lí Các ở ngoại thành là nơi cần phải đi qua để ra vào kinh thành. Trữ Tuyết Yến đến khá sớm. Theo thời gian mà Hàn ma ma nói, nàng vẫn còn nửa canh giờ trước khi cữu phụ đến nên nàng ngồi nghỉ trong đình.

Ngay khi ngồi xuống, nàng nhìn thấy một mã xa đang từ từ tiến về phía mình. Không có ấn ký nào trên mã xa, nhưng từ số lượng nha hoàn và bà tử đi theo bên cạnh có thể nhận ra rằng người bên trong không phú quý cũng quyền quý. Mã xa dừng lại, một nam tử tuấn tú bước xuống ngựa từ phía sau mã xa. Hắn liếc nhìn Trữ Tuyết Yến rồi xoay người, đi về phía mã xa.

Khi tấm màn được vén lên, một nha hoàn và một bà tử nhảy xuống trước, theo sau là một quý phu nhân khoảng 30 tuổi, bước xuống xe dưới sự nâng đỡ của vị nam tử trẻ. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, không nói lời nào bước chân hướng về phía đình các.

"Phu nhân, thiếu gia, đã có người trong đình!" Thay vì đuổi Trữ Tuyết Yến ra ngoài như những gia tộc quyền quý khác, bà tử đã quay lại bẩm báo khi bà đến trước để xem xét. Bà thấy Trữ Tuyết Yến đã chiếm dụng cái bàn đá duy nhất trong đình.

"Đi hỏi xem chúng ta có thể dùng cái bàn đó không!" Vị nam tử không kiên nhẫn nói, liếc nhìn Trữ Tuyết Yến một cái, nhưng vị phu nhân tao nhã vẫn chưa lên tiếng.

Điều này cũng hợp lý. Mặc dù họ ôn hoà nhưng họ sẽ không ngồi cùng một hạ nhân. Trữ Tuyết Yến lúc này đang mặc y phục của nghĩa bộc, dù sao đi nữa nàng cũng phải nhường bàn đá lại cho họ. Nàng không thể khiến họ nghi ngờ mình.

"Này tiểu huynh đệ, ngươi có thể nhường chỗ được không?” Người bà tử đến gần nàng, lịch sự hỏi.

Trữ Tuyết Yến gật đầu rồi đứng dậy. Nàng đi tới ngồi lên lan can trong đình các.

Đám nha hoàn phủ một lớp thổ cẩm lên ghế đá rồi phục vụ trà nước. Vị phu nhân cùng với vị nam tử trẻ ngồi xuống ghế. Có vẻ như họ đang đợi ai đó. Vài bà tử đứng bên vệ đường. Vị phu nhân xua tay, cho những hạ nhân khác lùi ra khỏi đình, chỉ còn lại bà và vị nam tử trẻ trong đình.

"Chủ nhân của ngươi là ai? Ngươi cũng ở chỗ này chờ người sao?" Phu nhân dịu dàng hỏi Trữ Tuyết Yến sau khi ngồi xuống và uống một ít trà. Bà hiếm khi thấy một hạ nhân đợi người mà không có chủ tử kế bên.

"Tiểu dân đến từ phủ Hộ quốc tướng quân. Tiểu dân ở đây vì đại cữu phụ." Trữ Tuyết Yến đứng dậy, dõng dạt đáp lời. Nàng buộc phải nói thật vì cữu phụ của nàng sẽ sớm đến đây. Họ sẽ nghi ngờ danh tính của nàng.

Minh phu nhân là thê tử đầu tiên của Trữ Hiên, tất nhiên, ca ca nàng sẽ là đại cữu phụ của phủ Hộ quốc tướng quân.

Sắc mặt của nam tử ngồi bên cạnh trở nên tối sầm lại. Hắn hừ lạnh. Trữ Tuyết Yến không biết nàng đã làm gì chọc giận hắn. Tại sao hắn trông rất khó chịu? Thật khó hiểu!

"Phủ Hộ quốc tướng quân? Hầu tước sai ngươi đi đón đại cữu phụ của ngươi sao?" Điều này khiến vị phu nhân rất kinh ngạc, nhưng bà vẫn nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải Hầu gia, là Ngũ tiểu thư phân phó tiểu dân ở đây. Tiểu thư nghe nói cữu phụ của nàng sẽ đến kinh thành hôm nay, nên nàng bảo tiểu dân chờ ngài ấy ở đây." Trữ Tuyết Yến cười nhẹ nói. Mặc dù nàng đang mặc y phục của hạ nhân, nhưng đôi mắt hắc ngọc và dung mạo tinh mỹ của nàng vẫn thu hút người khác.

Ngay cả vị nam tử trẻ khó chịu quay đi, cũng không nhịn được liếc nhìn nàng nhiều hơn một chút.

"Ngũ tiểu thư của ngươi bây giờ vẫn còn ở Hàn San Tự sao?" Vị phu nhân cau mày hỏi. Bà nhìn kỹ khuôn mặt nhợt nhạt quá đỗi tuyệt mỹ của Trữ Tuyết Yến. Một tia nghi ngờ và bí ẩn không rõ hiện lên trong mắt bà, nhưng giọng điệu của bà vẫn hoà nhã.

Trữ Tuyết Yến biết vị phu nhân trước mặt nàng đang quan sát mình, nhưng nàng lại rất có thiện cảm với bà. Nàng không giấu bà điều gì.

"Ngũ tiểu thư hiện đang ở Hàn San Tự. Nàng nghe nói hôm nay cữu phụ sẽ đến, nên bảo tiểu dân đợi ở đây." Trữ Tuyết Yến nói.

"Ta tưởng tiểu thư của ngươi có khả năng gì, thì ra lấy lui làm tiến, nhưng trước đó nàng ta ở đâu? Nàng ta thậm chí còn không thể bảo vệ được nương mình. Đúng là vô dụng!" Vị nam tử trẻ cắt ngang cuộc trò chuyện của vị phu nhân, tức giận nói nhìn chằm chằm vào Trữ Tuyết Yến, giống như nàng đã phạm phải trọng tội. Nàng kinh ngạc không nói nên lời, sửng sốt nhìn hắn.

"Hoa Nhi, lịch sự!"

"Nương, con nói sự thật. Con nghe nói Ngũ tiểu thư của phủ Hộ quốc tướng quân là một nữ tử bất tài. Thế nhưng, nhìn nàng bây giờ xem, nàng biết cách tránh né sự sắc bén của đối thủ. Rõ ràng nàng rất thông minh. Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn không thể bảo vệ được nương của mình. Bây giờ nàng không cảm thấy xấu hổ khi tìm người khác giúp đỡ sao?"

Vị nam tử trẻ tuổi tuấn tú giận dữ vẫy tay. Hắn tức giận đến mức đôi mắt đầy lửa giận.

Trữ Tuyết Yến mơ hồ, thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nàng cố gắng tìm ra những gì nàng đã làm khiến hắn hành động như vậy, nhưng không thể. Nàng không nhớ mình có quen biết hắn chứ đừng nói đến làm thế nào chọc giận hắn. Nhưng hắn lại coi nàng như một kẻ thù.

"Hoa Nhi, nếu con làm điều này một lần nữa, hãy tự mình đi nhận lỗi với phụ thân khi con gặp ông ấy." Vị phu nhân nói với sắc mặt tối sầm khi thấy hài nhi mình nói mà không suy nghĩ.

Lời nói của nàng khiến Trữ Tuyết Yến bối rối, nhưng vị nam tử trẻ kia dường như hiểu ra, trầm lặng trở lại. Nhưng cách mà hắn nhìn Trữ Tuyết Yến vẫn mang theo sự chán ghét. Nếu Trữ Tuyết Yến không phải là nàng, nàng sẽ nghĩ mình đã thực sự làm điều gì khủng khϊếp với hắn, khiến hắn tức giận tột độ với nàng.

"Ngũ tiểu thư sai ngươi đưa vị cữu phụ đó đến Hàn San Tự?" Vị phu nhân nhẹ nhàng hỏi. Bà cụp mắt xuống, rồi ngẩng đầu lên với nụ cười trên môi.

“Ngũ tiểu thư phải nói chuyện với cữu phụ của nàng, nên sai tiểu dân đến chuyển lời nhắn.” Trữ Tuyết Yến nháy mắt, cười nói. Nàng chắc chắn không thể đợi ở đây với thân phận là Ngũ tiểu thư. Nếu không, nàng sẽ bị bắt bởi Lăng phu nhân. Điều này sẽ gây tổn hại cho nàng và cả cữu phụ trong tương lai, khiến họ thành bên bị động.

"Ngũ tiểu thư có biết nàng còn có một người cữu mẫu ở kinh thành không?" Vị phu nhân thở dài, dịu dàng nhìn Trữ Tuyết Yến. Có một chút mông lung trong đôi mắt bà.

Cữu mẫu của nàng? Trữ Tuyết Yến ngạc nhiên, đột ngột ngẩng đầu lên. Nàng kinh ngạc nhìn vị phu nhân. Vị phu nhân đang mỉm cười nhẹ nhàng với ánh mắt nhân từ nhìn lại nàng. Tất cả những cử chỉ của bà cho thấy một điều bà chính là cữu mẫu của Trữ Tuyết Yến.

Cữu phụ nàng đã trấn giữ biên cương hơn mười năm và chưa bao giờ quay trở về. Làm sao mà cữu mẫu của nàng lại ở kinh thành?

Minh phu nhân chưa bao giờ nói về gia quyến của cữu phụ nàng với Trữ Tuyết Yến. Nếu Hàn ma ma không nói ra, Trữ Tuyết Yến sẽ không biết nàng còn có một người cữu phụ yêu thương mình. Lúc cữu phụ ở biên cương suốt những năm qua, không một ai qua lại với nương nàng khi Trữ Tuyết Yến đang ở phủ Hộ quốc tướng quân, nên nàng cho rằng cữu mẫu của mình đã đi theo cữu phụ đến biên cương.

Nhưng vị phu nhân trước mặt nàng đây là ai? Đôi mắt của Trữ Tuyết Yển rơi vào khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh vị phu nhân đang mở to mắt kinh ngạc. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, đôi mắt hắn trông giống như đôi mắt của nương nàng nên rõ ràng hai người có mối liên hệ huyết thống. Trữ Tuyết Yến vừa rồi không nhìn kỹ vì dù sao hắn vẫn là nam nhân.