Một tiếng gầm đột ngột phát ra từ cửa!
Hai người đồng loạt quay lại, nhìn thấy một nhóm người đang đứng ở cửa. Người đi đầu vận một chiếc cẩm bào đen có thêu hình hoa bỉ nhạn huyết sắc bắt mắt. Sự tương phản giữa sắc đen, đỏ và vàng sặc sỡ, mỹ lệ bao trùm lên tầm nhìn của mọi người.
Hình hoa bỉ nhạn huyết sắc hoàn toàn nổi bật lên giữa nền vải đen tuyền như mực. Viền áo bào được thêu bằng chỉ vàng.
Dưới tử kim mạo (mũ vàng tím – mình không biết mũ này mũ gì, các bạn tự tưởng tượng theo phong cách của mình nha) là một dung mạo câu hồn đoạt phách nhưng không kém phần quỷ quyệt. Đôi mắt đen tuyền dường như không có tia sáng, như hai vực thẫm sâu không đáy trong bóng tối. Hắn toát ra khí chất lạnh khốc ngàn năm, trấn áp triệt để vạn vật dưới khí tức của mình. Hắn hiện ra vừa nham hiểm vừa tuyệt tình.
Nhờ có khí tức đó, khuôn mặt tuyệt sắc của hắn không làm cho hắn có chút yểu điệu nào. Thay vào đó, hết sức mị hoặc với sự nam tính đầy tà ác và tàn nhẫn của mình!
Đôi môi mỏng nhợt nhạt áp vào nhau khiến hắn trông phong tình vạn chủng. Song, mạc danh kì diệu, hắn lại khiến người khác có cảm giác rét lạnh như đứng giữa sự lạnh lẽo của Huyết Hải.
Bắt gặp đôi mắt ấy, Trữ Tuyết Yến cảm thấy tay bắt đầu co rút lại một cách khó hiểu trong ống tay áo.
Nàng nhanh chóng kiểm soát cảm xúc của mình và không để lộ ra bên ngoài, ngoài trừ sự ngạc nhiên hợp quy củ. Sau đó, nàng từ từ cúi đầu xuống.
May mắn thay, thần thái của nàng đã trở nên kiên định hơn sau khi trọng sinh. Nếu không, nàng sẽ không thể ngăn mình run sợ trước ánh mắt sắc bén của hắn!
Người nam nhân vừa kinh tài tuyệt diễm lại vừa lãnh khốc vô tình. Cùng một lúc, hắn đã tác động cực kỳ mạnh mẽ đến thị giác và tinh thần của người khác.
Một nhân như hắn chắc chắn luôn nắm giữ số phận của người khác trong tay mình. Hắn phải luôn được đặt trên một vị trí đứng trên vạn vật, mới có thể có một bản tính trời sinh tàn nhẫn và bá đạo.
Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm vào những người bên trong sảnh tang lễ với hàn khí áp bức của mình.
"Chuyện gì xảy ra vậy, Yến Nhi?"
Trữ Hiên cau mày đứng bên cạnh người nam nhân đó. Hắn bất mãn liếc nhìn Thanh Ngư, người đang quỳ bên cạnh Trữ Tuyết Yến. Nha đầu này đúng là không khôn ngoan khi nhắc đến căn bệnh cũ này. Dịch vương gia sẽ nghĩ gì sau khi nghe được chuyện này?
"Phụ thân, con ... con không sao."
Trữ Tuyết Yến gượng ngồi dậy và nở một nụ cười nhẹ. Thế nhưng, bàn tay được nàng đặt ở bên cạnh không khỏi run lên.
"Nói ta biết sự thật."
Lần này là Thanh Ngư, người mà Trữ Hiên đang ra lệnh nói. Vẻ mặt hắn âm trầm và ánh mắt sắc lạnh. Từng là một cựu tướng lĩnh binh mã, ánh mắt của hắn mang theo sự thâm thuý lạnh lẽo.
"Hầu gia, tiểu thư không được khỏe, luôn toát mồ hôi lạnh cả một ngày. Nô tì muốn mời Đại phu đến chuẩn bệnh cho người." Thanh Ngư vừa lo lắng cho Trữ Tuyết Yến vừa khϊếp sợ Trữ Hiên. Khi bị chất vấn, nàng lập tức quỳ gập người xuống sàn đáp.
"Sao ngươi còn không đi?" Trữ Hiên chau mày.
"Các Đại phu ... đều đang ở chỗ Đại phu nhân ..." Giọng Thanh Ngư run rẩy, không thể nói hết câu.
Trữ Hiên nhìn thân thể Trữ Tuyết Yến gầy đến mức một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đẩy ngã nàng, đến nhìn vẻ mặt lãnh đạm mà nàng đang mạnh mẽ biểu lộ ra. Cuối cùng, hắn chú ý tới sự vắng tanh của sảnh tang lễ ngoại trừ cặp chủ tử nha hoàn này. Một chút tức giận được che giấu vô tình lướt qua khuôn mặt hắn. Hắn đã ra lệnh cho Lăng phu nhân tổ chức hậu sự đàng hoàng nhưng bà ta xem lời hắn nói như không khí!
"Người đâu! Đi tìm một Đại phu từ Tường Vân Viên đến đây!" Trữ Hiên phẫn nộ nói.
"Phụ thân, xin đừng. Mẫu thân cũng không được tốt lắm. Con sẽ ổn lên sau khi chịu đựng một lúc." Trữ Tuyết Yến ngăn phụ thân nàng lại, biểu hiện ra một hài tử dịu dàng và hiểu chuyện.
‘Ồ, bây giờ nàng ta thật hiền lành.’ Khóe môi lạnh lùng và mị hoặc của Dịch vương gia nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. Hắn nhìn nàng vô cùng thích thú, đôi mắt nheo lại. Giữa khí tức cường giả của hắn có vết tích của một ánh nhìn âm lãnh. Nó khiến Trữ Tuyết Yến khó chịu nghiêng người sang một bên, tránh ánh nhìn của hắn. Ánh mắt của vị vương tử này đơn giản là nhìn xuyên thấu tâm tư nàng.
"Mẫu thân ngươi không sao, nhưng còn ngươi ... đứng lên và nghỉ ngơi trước đã." Trữ Hiên vươn tay đỡ Trữ Tuyết Yến dậy, trong giọng nói bất giác mang theo một tia ấm áp.
"Không sao đâu. Con... không sao ..." Trữ Tuyết Yến đứng dậy trong khi nắm tay Trữ Hiên. Không ngờ, ngay lúc nàng đứng lên, cơ thể nàng lại ngã về phía sau.
Khi Trữ Hiên chạm vào tay nữ nhi mình, hắn cảm thấy nó không có chút độ ấm nào. Hắn quay lại và giận dữ trách mắng đám hạ nhân vẫn chưa rời đi. "Sao các ngươi vẫn còn ở đây? Đi tìm Đại phu ngay!"
"Hầu tước, nếu ngài tin tưởng ta, ngài có thể dùng vị thái y luôn đi cùng ta. Ông ta có thể xem bệnh cho quý nữ của ngài."
Thanh âm của hắn thuần khiết và thơm dịu như mĩ tửu nhưng vẫn mang một chút lạnh lẽo và bất cần. Ngay cả khi cúi đầu xuống, Trữ Tuyết Yến cũng có thể cảm thấy ánh mắt của nam nhân đó như một gai nhọn đâm sâu vào lưng nàng.
‘Người này quá nguy hiểm! Nàng không được kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn!’
Nàng thầm đưa ra quyết định và để cho hàng mi dài của mình rũ xuống làm ra vẻ bối rối. Thật không may, nàng đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ nam nhân này rồi và thậm chí còn tính kế hắn.
"Đa tạ Vương gia!"
Trong khi Trữ Hiên bày tỏ sự biết ơn của mình, Thanh Ngư thở phào nhẹ nhõm khi nàng giúp Trữ Tuyết Yến ngồi trên chiếc ghế đẩu ngay cạnh linh cữu.
Vị thái y bước tới chỗ Trữ Tuyết Yến. Với một hơi hít vào, hắn nghi hoặc nhìn chiếc quan tài đặt trên tử sàn và cau mày. Thế nhưng, hắn nhanh chóng đặt sự chú ý vào việc bắt mạch cho Trữ Tuyết Yến.
"Thái y đại nhân, Tiểu thư chúng tôi thế nào rồi?" Thanh Ngư không nhịn được hỏi khi nàng nhận thấy cái nhíu mày ngày càng sâu của vị thái y.