Trữ Tuyết Yến quay người về một hướng nào đó và quát lên, "Đứng lại ngay!"
Lần này, ngay cả lão Thái phu nhân và Hàn ma ma cũng nhận thấy có người chuyển động đáng ngờ đằng sau tấm vải trắng. Một bà tử vừa bước ra cửa hoảng loạn nhìn Trữ Tuyết Yến. Bà không biết có nên đặt bàn chân đang giơ lên của mình xuống không. Bà chính là một điển hình của sự lúng túng!
"Có phải ngươi đang lẻn ra ngoài để tìm cách cứu hai tên hạ nô xấu xa đó? Nguỵ tạo nhân chứng, vật chứng để giúp bọn chúng thoát khỏi khốn cảnh này sao?" Trữ Tuyết Yến mặt tái nhợt điềm tĩnh vấn.
Lão Thái phu nhân, người đang toạ vị ở chính sảnh, nhìn chằm chằm vào bà tử đó, người đang mang biểu tình ngượng ngịu như thể ý đồ của bà ta đã bị phanh phui. Bà (LTPN) giận tái mặt, ném tách trà trên tay vào chân bà tử.
Bà tử sợ tới mức run rẩy. Với một tiếng uỵch lớn, bà quỳ xuống và cố gắng thanh minh cho bản thân. "Ngũ tiểu thư, nô tì chỉ đau bụng quá muốn đi nhà xí. Nô tì không hề muốn ngụy tạo bằng chứng gì hết; nô tì chỉ không muốn làm phiền lão Thái phu nhân!"
"Ngay cả khi ngươi đang đau bụng, ngươi cũng không nên rời đi vào lúc này. Với việc xem thường luật lệ và quy củ một cách trắng trợn như vậy, làm sao ngươi có thể phụng sự tổ mẫu?" Trữ Tuyết Yến hờ hững liếc bà một cái.
Những lời đó càng làm cho lão Thái phu nhân tức giận hơn. Làm thế nào những nô tỳ xung quanh bà, lão Thái phu nhân của phủ Hộ quốc tướng quân, lại có thể coi thường luật lệ và quy củ như vậy? Lửa giận trong người bà không thể không bùng lên.
Vả lại, bà nhận ra rằng bà tử này là bà con thân thích của Lô quản gia. Lô quản gia là một nữ hầu lớn tuổi trong hậu viện và là một trong những nha hoàn hồi môn của Lăng phu nhân. Bà cũng là cẩu tử trung thành nhất của Lăng phu nhân.
Bà không suy nghĩ nhiều về việc này trước đó nhưng lúc này đây, bà ngay lập tức hiểu ra rằng bà tử này là thuộc hạ của Lăng phu nhân. Làm sao bà có thể không giận dữ khi Lăng phu nhân thậm chí dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngay cả bà?
"Kéo ả tiện nô xấu xa này ra ngoài luôn một thể! Đánh 20 hồi cho ta!" Lão Thái phu nhân đập tay xuống bàn. Sắc mặt tái đi và tối sầm lại khi bà càng phẫn nộ hơn với Lăng phu nhân.
Giữa sự van xin kinh hãi của bà tử, Trữ Tuyết Yến nhìn ra hành lang nơi Thanh Thuỵ đang nhận hình phạt. Người nha hoàn mặt ướt đẫm máu sau những cái tát liên tiếp. Một nụ cười chế giễu hiện lên trên khuôn mặt của Trữ Tuyết Yến. Tâm của lão Thái phu nhân như đang bị gai đâm. Tuy là bây giờ nó chưa đau lắm nhưng một ngày nào đó cây gai đó sẽ xuyên vào sâu hơn nữa…
Vì lo sợ rằng sức khỏe của Trữ Tuyết Yến sẽ suy nhược dần, lão Thái phu nhân đã ra lệnh cho Trữ Lăng Vân canh giữ linh cữu Minh phu nhân để nàng có thể nghỉ ngơi trong phòng bên. Trữ Lăng Vân tức giận đến mức vò nát chiếc khăn tay của mình. Nàng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng canh giữ bên trong sảnh tang lễ.
Trữ Tuyết Yến chỉ là quá suy yếu để cự tuyệt sự phân phó này. Sau khi ăn một phần nhỏ bữa trưa, nàng nhắm mắt dựa vào trường kỷ nghỉ ngơi, vắt óc suy xét mọi chuyện.
Lăng phu nhân khôn khéo lại tàn nhẫn. Lý do nàng chiếm thế thượng phong lần này là do nàng lợi dụng sự mất cảnh giác của bà ta, khiến bà ta phải chịu tổn thất lớn. Khi bà ta tĩnh trí lại nhất định sẽ không buông tha cho nàng. Bà ta có ưu thế về địa vị, vì thế nàng phải rèn sắt khi còn nóng. Nàng phải hành động liên hoàn khiến bà ta không có thời gian để phản kích.
Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn có quá ít thuộc hạ đáng tin cậy để nàng dùng! Tin tức mà nàng nắm bắt được cũng ít theo!
Nàng không cách nào khiến cho cả thiên hạ biết về độc hương được tìm thấy trên thân thể của Minh phu nhân. Ngày mai, linh cữu sẽ được đóng đinh và chuyển xuống huyệt mộ. Nếu nàng không nói ra sự tình này ngay bây giờ, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội!
Nàng vô thức đưa tay chạm vào cánh tay mình. Vết cắn trên đó đã được xử lý qua thuốc mỡ và băng bó. Hàng lông mi dài và tinh xảo của nàng bất giác đan vào nhau. Không có ai mà nàng có thể dùng vào lúc này!
"Tiểu thư, người không sao chứ?" Thanh Ngư chạy vào phòng bên với chiếc áo choàng của Trữ Tuyết Yến trên tay. Nàng đã nghe nói rằng có chuyện gì đó đã xảy ra trong sảnh tang lễ trên đường đến đây. Lo lắng Trữ Tuyết Yến gặp chuyện, nàng chạy thật nhanh đến nỗi trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc nàng bước vào, nàng đã kiểm tra trên dưới Trữ Tuyết Yến và chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy rằng nàng vẫn ổn.
"Ta không sao. Sao ngươi đi lâu thế?" Trữ Tuyết Yến tuỳ tiện hỏi. Không mất nhiều thời gian để đi từ viện của lão Thái phu nhân đến Minh Sương Viên rồi đến sảnh tang lễ.
"Nô tì đang trên đường trở về đây nhưng giữa chừng gặp phải Lan Trữ từ Vân Kịch Tràng. Nàng ta nhờ nô tì hỏi người xem, người có cần thêm một nha hoàn hay không, một hạ nhân cấp thấp quét tước sân vườn cũng được. Nàng ta sẵn lòng đến Minh Sương Viên của chúng tôi. "
"Lan, Lan Trữ?"
Trữ Tuyết Yến cắn môi dưới. Nàng hạ ánh nhìn xa xăm của mình xuống, nhịp tim chợt tăng nhanh.