Tác giả: Tiểu Trân Bảo
Giờ tan học, vừa bước ra khỏi cửa thì một chiếc xe mô tô chạy đến dừng trước mặt cô, người đó tháo nón bảo hiểm, mái tóc đen bồng bềnh bị ướt vì mồ hôi trong càng hấp dẫn.
Khôi Vỹ nhìn cô, mỉm cười: "Người đẹp, có muốn ăn một bữa không?"
Gia Nghi im lặng, Lâm Bảo Hân và Diệu Anh cũng chỉ biết đưa mắt nhìn.
Gia Nghi bước lên, kéo gần khoảng cách với Khôi Vỹ: "Đi ăn? Là tôi ăn anh hay ngược lại?"
"Là đi ăn trưa."- Khôi Vỹ hứng thú nhìn cô.
Gia Nghi lạnh lùng nhếch môi, từ trong túi lấy ra tờ khăn giấy, chậm rãi và tự nhiên lau mồ hôi trên trán anh: "Vậy thì xin lỗi, tôi không có hứng thú."- Nói rồi, ba người rời đi.
Ngày hôm sau, tại căn tin...
Gia Nghi, Lâm Bảo Ngân và Diệu Anh đang ngồi dùng bữa thì một đám con gái đi tới, hung tợn mà đánh đổ phần ăn của cô.
Gia Nghi nhìn tay mình bị thức ăn làm bẩn mà nhíu mày, chậm rãi lấy một tấm khăn giấy ra lau, khẽ nói: "Mất vệ sinh."
Lâm Bảo Ngân và Diệu Anh đặt mạnh muỗng nĩa trong tay xuống, đứng lên chắn trước Gia Nghi.
"Con hồ ly tinh, dám giật bạn trai với tao"- Kiều Mẫn hung hăng nhìn cô như muốn xé cô ra làm trăm mãnh.
Lâm Bảo Ngân chóng nạnh: "Thế thì sao? Có bạn trai không giữ được thì tự coi lại bản thân đi."
Diệu Anh khinh bỉ: "Nhân cách mục nát, phế phẩm."
"Mày, tụi mày... "- Tức đến lắp bắp, vung tay định đánh vào mặt Bảo Ngân nhưng cô nàng nhanh chóng né được.
"Ầm ĩ đủ chưa?"- Gia Nghi
từ nãy giờ yên vị lau tay cuối cùng cũng đứng lên. Thấy Gia Nghi đứng lên Kiều Mẫn bất giác lùi ra sau, không hiểu sao trong vô thức cô ta lại sợ con người này.
"Thứ nhất, dẫn đám người phía sau cô rời khỏi đây. Thứ hai, lên hết đi."- Gia Nghi nói, giọng nói không chút cảm tình.
Lên hết đi? Cô cho rằng bọn họ không đánh lại cô sao? Đây tuyệt đối là vũ nhục, vũ nhục không nói thành lời.
Kiều Mẫn vừa định lao đến thì khựng lại ngạc nhiên.
Lăng Thiếu Hạo đến trước mặt cô, luồn tay qua eo cô nói: "Anh tìm em từ nãy giờ."- Nói rồi anh ôm cô rời đi trong sự kinh ngạc của học sinh có mặt.
Vườn hoa là nơi vắng vẻ nhất trong trường, cũng đúng thôi, những năm đại học này, bài vở thôi cũng đủ gϊếŧ người rồi, sinh viên lấy hơi đâu đi thưởng hoa.
Gia Nghi trong trạng thái không hiểu mô tê gì bị kéo ra đây, cái người cao như pho tượng này ở đâu xuất hiện thế? Người ta tới đánh ghen cô, anh vì cái gì mà cản lại? Chẳng lẽ anh muốn bảo vệ Kiều Mẫn kia?
"Anh làm trò gì thế hả?"- Gia Nghi nhíu mày nhìn anh.
Lăng Thiếu Hạo nhìn cô: "Nữ sinh, đánh nhau trong trường không hay chút nào."
"Vậy thì sao? Ai mượn anh lo?"-Gia Nghi không hiểu sao nhìn cái bộ dạng lúc nào cũng bình tĩnh của anh khiến cô cực kì chán ghét.
"Làm gì mà để người ta đánh ghen?"- Giọng anh rõ ràng không có cảm xúc.
"Tôi chẳng qua đi chơi với Khôi Vỹ vài nơi, thế nào? Anh ghen hả?"- Gia Nghi khoanh tay nhìn anh cười.
Lăng Thiếu Hạo liếc đi chổ khác, không nói gì.
Gia Nghi thấy vậy thì rời đi, dây kéo balo chưa gài kĩ nên một vật rơi xuống mà cô không biết.
Lăng Thiếu Hạo nhặt lên, là một tấm ảnh.
Đêm về, tại một vũ trường lớn, tiếng nhạc vang lên đến ù tai, hoàn toàn cách ly với thế giới ồn ào bên ngoài.
"Cạn ly!"- Một đám người hô vang, sau đó là tiếng ly vang lên.
Một người nhìn về phía trong góc nói: "Lão đại anh nói xem, dựa vào gia thế của anh sao lại đi làm một trợ giáo nhỏ bé chứ?"
Lăng Thiếu Hạo ngồi trong góc, thần thái lười biếng, ánh mắt lộ ra vẻ tà mị, quyến rũ, ngồi cạnh anh là một cô gái phong tình vạn chủng, giống như động vật không xương bám chặt vào anh.
Thấy anh không trả lời, một người khác nói: "Phải đó lão đại, chẳng phải việc hôn sự này anh vốn không đồng ý sao?"
Lăng Thiếu Hạo nhếch môi: "Có một số việc, phải tốn công mới xứng đáng."