Đối lập với Duệ Minh biểu hiện rầm rộ, trước khi cưới giới truyền thông chú mục Ngọc Hàn, sau khi kết hôn tựa như ẩn cư, bất kỳ nào trường hợp cũng không lộ diện.
Làm cho rất nhiều người lén phỏng đoán, các thiên kim tiểu thư con nhà danh giá đều ảo tưởng rằng mình có cơ hội, rối rít hướng Duệ Minh liếc mắt đưa tình .
Chính là, hắn vẫn bảo trì hữu lễ mà xa cách.
Nhiều lời đồn đãi mọc lên làm cho bạn học cũ của Ngọc Hàn đều lo lắng, A Mẫn thử liên lạc với Ngọc Hàn, nghe được thanh âm cô bạn đáp lại nhiệt tình xen lẫn vui vẻ, nội tâm liền an tĩnh lại. Đợi đến khi vào trong nhà Ngọc Hàn, lại cảm thấy chính mình lo xa quá.
Ngọc Hàn mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, dáng dấp toát ra vẻ mộc mạc giản dị , có ý định đáp xe điện ngầm thăm hỏi nhân tiện đưa quà cưới cho Ngọc Hàn , cho rằng bọn họ trụ ở biệt thự Dương Minh Sơn sẽ là cỡ nào xa hoa tráng lệ, nào ngờ vừa nhìn thấy , cũng chỉ là hai tầng phòng cũ kĩ, tảng đá trên tường vây quanh một mảnh hoa dại bãi cỏ rậm rạp, một cái hồ trét xi măng xây thành ao nhỏ nước trong, vài nhánh lá rụng nhấp nhô trôi trên mặt nước.
“ Đây chính là nơi để chúng ta bơi lội. Kỳ thật chỉ có thể gọi là chỗ để vọc nước thôi .” Tán cây đa lay động, dưới tàng cây có đặt bàn ghế đá, đều là tinh xảo linh lung. “Trước đi vào ăn cơm, sau đó uống trà trò chuyện, so với máy điều hoà nhiệt độ còn mát mẻ hơn.” Ngọc Hàn than thở xong.
Đi vào ngồi nhà có Lục Song Sa, đơn sơ mộc mạc, một căn bếp lấy ánh nắng xen từ kẽ lá chiếu vào, trên bàn ăn sạch sẽ là một vài cây sơn thù du cắm vội, nàng đón tiếp A Mẫn ngồi xuống, tỉ mẩn dọn đồ ăn. , “……………….. Mình cho rằng lập ủy đều sẽ có nữ giúp việc cùng đầu bếp.” A Mẫn ngồi xuống.
“Lập ủy khác có lẽ vậy.” Ngọc Hàn cười cười, “Không phải nhà chúng ta có một người sao.”
Ăn cơm xong , ngồi dưới tàng cây đa uống trà, A Mẫn hỏi: “…………. Ngọc Hàn, cậu sống tốt không?”
Cô mỉm cười mơ hồ , “Mình rất hạnh phúc.” Chính là trong vui vẻ mang theo chút sầu não.
“…………..Cậu không công khai cùng Duệ Minh xuất hiện, tên của hắn bỗng chốc cùng người mẫu xếp cùng một chỗ, sau đó lại cùng vị thiên kim nào đó chụp ảnh chung……………….. cậu nếu là thực hạnh phúc, vì sao lại có bộ dáng cô đơn như vậy?”
“Đó là công việc của hắn, xã giao rộng rãi cũng là điều trọng yếu trong công việc.” Cô nhẹ nhàng thở dài, “Là mình thích ứng chưa tốt. Hắn đáp ứng mình, mang đến cho mình cuộc sống thoải mái qua ngày. Mình biết các lập ủy phu nhân khác đều trước mặt cùng sau…………….. Kề vai chiến đấu…………. Nhưng mình chính là không có biện pháp.” Cô nâng mắt lên, “Duệ Minh đối mình tốt lắm. Thực sự.”
Thực sự, Duệ Minh đối với cô vô cùng tốt . Chỉ cần hắn có thời gian, đều tận lực ở bên cạnh cô. Chính là, hắn không có thời gian.
Mỗi ngày sáng sớm cô thay Duệ Minh làm điểm tâm, chỉ có giờ phút này, cô mới có thể dễ dàng ngắm nhìn kỹ Duệ Minh. Tuy rằng Duệ Minh luôn tận lực bớt chút thời gian về nhà ăn cơm, nhưng lộ trình công tác của hắn dày đặc, thường thường phải thất ước.
Một mình nhìn mâm bàn ăn nóng hổi cảm giác chờ đợi thật không dễ chịu, nhưng cô một chút oán giận cũng không có, như trước đem mọi thứ trong nhà dọn dẹp thư thái thoải mái , theo lệ thường làm ba bữa, bởi vì có khi Duệ Minh lén chuồn về nhà ăn cơm.
Trừ bỏ quản lý việc trong nhà, cô cũng không có việc gì làm. Duệ Minh thường đem công tác mang về nhà làm đến khuya, cô không giúp được nhiều lắm, chỉ có thể giúp hắn đọc tư liệu, nhất nhất lưu trữ chỉnh lý lại, thời điểm hắn tìm kiếm tư liệu cũng dễ dàng hơn nhiều .
Cũng từ đó, cô biết rõ nội dung công tác của Duệ Minh, biết hắn đang vội cái gì, cũng biết hắn đối với hòn đảo nhỏ hết sức dụng tâm.
Cô được gả cho một người chồng đầy tài năng đáng giá để kiêu ngạo.
Cho nên, dù cảm thấy tịch mịch cũng không tính cái gì.
Đúng vậy, chì là một phần nhỏ không đáng kể .
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
“Lần này đi Hongkong khảo sát, em theo anh cùng đi được không?” Duệ Minh có chút áy náy nhìn Ngọc Hàn, “Chúng ta kết hôn đến bây giờ, còn không có thời gian hưởng tuần trăng mật.”
“…………….. không phải nhìn không ưa các lập ủy khác đi khảo sát còn mang theo thân hữu ( bạn bè thân thích ) xem như đi du lịch sao ?” Ngọc Hàn cười hắn, “Hiện tại lại mang em đi, người khác không phải cười vào mặt anh sao? Tuần trăng mật là việc nhỏ không trọng yếu……………….”
“Làm sao không trọng yếu ?” Hắn hôn lên bàn tay nhỏ của Ngọc Hàn , “Anh cảm thấy rất quan trọng. Chuyện liên quan đến em, đều rất trọng yếu. Kết hôn đã gần một năm, anh luôn bận đông bận tây, không có thời gian ở bên cạnh em …………………….”
“Hử, không phải mỗi ngày về nhà đó sao?” Ngọc Hàn ngăn cản hắn nói tiếp, “Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở về.”
Dưới bầu trời âm u, Ngọc Hàn đưa hắn ra cửa. Ánh mặt trời chói chang vào mùa hè qua đi rất nhanh, còn chưa có cảm giác được mùa thu, đã nhường chỗ cho mùa đông giá rét bất ngờ ập đến .Ở Đài Bắc cơn mưa thường xuất hiện nhiều , từng giọt rơi tí tách như tiếng khóc hết cả mùa đông mới ngưng .
Tâm tình của cô, cũng giống như trận mưa rào này vậy .
Nhìn theo xe Duệ Minh càng ngày cách cô càng xa, sự trống vắng trong lòng cô cũng theo nhiệt độ tăng cao. Đất trên bãi cỏ biến thành nước bùn, bất lực đứng một lát, định quay vào nhà lại bất cẩn trượt té ngã nhào trên đất, đồ mặc màu trắng tinh ở nhà bởi vậy nhiễm nước bùn.
Cô không biết vì sao, khóc nấc lên. Trên mặt giao hòa nước mưa cùng nước mắt, cảm thấy trong lòng như bị khoét một lỗ lớn .
Vì sao hai người ở bên nhau, cô lại cảm thấy so với trước kia càng lạc lõng hơn ? Rõ ràng yêu nhau, cô luôn cảm thấy bất lực cùng sợ hãi?
Mà trong lòng luôn vang lên thanh âm lạnh lùng nhắc nhở nàng.
Cô nhớ đến thanh âm đó, khóc thật lâu thật lâu…………………..
“Hạnh phúc của ngươi, sẽ không lâu dài.”
Hôm nay, là ngày Duệ Minh về nhà .
Ngọc Hàn sáng sớm liền quét dọn lau chùi sạch sẽ mọi thứ không nhiễm một hạt bụi , rõ ràng biết buổi chiều hắn mới trở về, vẫn đứng ngồi không yên hết đợi lại chờ.
Mắt thấy sắc trời dần tối, cảm xúc bất an trong lòng cũng dần dần tăng lên .
Nhận được điện thoại của chị Chân Cầm , cô mới thở phào nhẹ nhõm, “Chị Chân Cầm , Duệ Minh đâu ? Anh ấy trở về chưa ? Hay là hành trình bị hoãn?”
Trầm mặc một lúc lâu, cô chậm rãi mở miệng , muốn trấn an Ngọc Hàn, “Tiểu Hàn………… em trước không cần gấp, Chung lập ủy có chút không thoải mái, phải nhập viện quan sát.”
“Không thoải mái?” Cô sửng sốt một chút, “Duệ Minh sinh bệnh ? Ở nơi nào? Em lập tức qua đó!”
“……………….. Chỉ sợ không thể . Tiểu Hàn, em ngoan ngoãn ở nhà chờ Chung lập ủy là được ………………. Cậu ấy có khả năng bị lây SARS [ 1 ]…………… Chị cùng các phái đoàn viên Hongkong khác, cũng đều ở khu cách ly . Em phải tự chiếu cố bản thân ……………………”
[ 1 ] Hội chứng hô hấp cấp tính nặng là bệnh đường hô hấp gây viêm phổi không điển hình ở những người bị nhiễm.
Viêm phổi không điển hình gây sưng và suy yếu phế nang, làm giảm cung cấp máu tại chỗ cũng như ức chế vận chuyển oxy.
Mặc dù nguyên nhân chưa được xác định, song các nhà khoa học cho rằng bệnh do virut mới thuộc họ coronavirus gây ra. Cũng có ý kiến cho rằng virut bắt nguồn từ động vật, nhưng dường như nó không có gì giống với các virut đã thấy ở trên người và động vật.
Mặt cô nhất thời trắng bệch. Cho rằng chỉ là tin tức nói chuyện giật gân, không nghĩ tới…………………… người trong lòng mình, thế nhưng lại bị nhiễm bệnh dịch ( bệnh truyền nhiễm cấp tính ) , ở giữa ranh giới sinh tử giãy dụa?!
Lần này cô không khóc, vội vàng cầm ví tiền cùng chìa khóa xe, chạy về hướng nơi đậu xe .
Hiện tại nào có thời gian khóc lóc than thở ? Người trong lòng mình ……………. Đang cùng tử thần vật lộn !