Các ký giả đứng động nghịt, bởi vì khó được nghe thấy Duệ Minh nói chuyện nghiêm nghị cùng thái độ lạnh nhạt .
“Tình nhân cãi nhau sao?” Phóng viên nổi lên tính bát quái đặt câu hỏi.
“Tôi cùng Dương tiểu thư chỉ là đồng liêu, không hề có quan hệ tình cảm.” Hắn nghiêm túc thanh minh.
Vũ Khanh cứng nhắc đứng ở trên giảng đài, được rồi tác phong chính trực, tính khí thiếu niên bướng bỉnh nổi lên, cư nhiên dám không cho cô mặt mũi ?!
“Danny, cậu nói bậy bạ gì đó……………” Cô không được tự nhiên gượng cười , “Chúng ta không phải là bạn tốt sao?”
“Tôi cùng mỗi một vị trong Đảng đều là bạn tốt .” Hắn nhìn cũng không nhìn Dương Vũ Khanh một cái, “Tôi cùng Dương tiểu thư không có tình cảm riêng tư nào hết, cũng mong Dương tiểu thư không cần lại thay tôi lên tiếng. Còn nữa, tôi là Chung Duệ Minh, ở trên lãnh thổ quê hương Đài Loan , không gọi Danny. Cám ơn các vị.”
Hôm đó tin tức tiêu đề thực chấn động, cơ hồ đều xoay quanh vụ tai tiếng tình cảm .
Phóng viên truyền thông vốn cũng không ưa Dương Vũ Khanh, vừa khéo nhân cơ hội báo thù, đùa cợt nữ vương một phen, thậm chí có phóng viên chụp ảnh cận cảnh bộ dáng Dương Vũ Khanh tức giận đến gương mặt vặn vẹo, kèm thêm hàng chữ cười nhạo.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Vũ Khanh đem báo chí xé nát , giống như con thú bị vây khốn đi tới đi lui, tức giận đến cơ hồ muốn bốc lửa.
Tên đàn ông đáng giận ! Cư nhiên trước mặt mọi người cự tuyệt cô ?!
Vốn cho rằng hắn cá tính ôn hòa nho nhã, đối đãi với các cô gái ân cần có lễ, lợi dụng truyền thông tạo xì căng đan để lôi kéo , là có thể đi trước một bước chậm rãi thu phục hắn
Nào biết hắn bề ngoài nhã nhặn, nội tâm lại ngoan cố không hiểu phong tình !
Cô cắn răng kéo ra ngăn kéo, bên trong là ảnh chụp cùng tin tức cô mua lại.
Tên đàn ông ngu ngốc…………….. Chẳng lẽ không biết sinh mệnh chính trị của hắn nắm giữ trong lòng bàn tay cô sao?
Lát sau, cơn giận dữ của Dương Vũ Khanh dần hạ xuống .
Nếu phá hủy hắn, đối với chính mình cũng không có chỗ tốt. Lại nói , đàn ông chính là kẻ ngốc, ám thị lộ liễu như vậy lại xem không hiểu. Dù sao bộ dáng chính mình như thần thánh không thể xâm phạm, tựa như hoa trên núi cao , hắn cho dù có ý với mình , cũng e ngại lòng tự trọng đàn ông, nên không muốn mạo hiểm nếm mùi thất bại đi ?
Suy đoán một lát, cô lại đem ngăn bàn kéo vào .
Tạm thời ủy khuất một chút không có vấn đề gì, cô quyết tâm làm cho Duệ Minh quỳ gối phủ phục dưới váy cô, vĩnh viễn đều thuộc về cô, đến nay còn chưa có đàn ông thoát được mị lực của mình .
Dương Vũ Khanh tự tin mười phần cười rộ lên.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Hôm nay, Duệ Minh không thể về nhà.
Từ trên cao thu hết thành thị nhộn nhịp phồn hoa vào đáy mắt, nhưng hắn lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đêm đầy ánh đèn màu lập lòe như trân châu bảo ngọc .
Cách Ngọc Hàn quá xa.
Muốn mang cô tới đây, cố tình nói nhân viên công tác của tổng bộ phải ăn cơm, chạy tới chạy lui bận rộn hệt như bà chủ nhỏ, còn rất nghiêm túc để ý từng chuyện vụn vặt một .
———————————————–
Nhân viên công tác đều kêu cô bằng cái tên thân thiết là Tiểu hàn, mọi người đều yêu thích tài nấu ăn cùng tính cách chu đáo tỉ mỉ của cô , cho nên ai ai cũng không nỡ để cô đi.
Thật sự là không biết khóc hay nên cười………………………
“Chị nhỏ, chị cứ ở đây 『 nghỉ dài hạn 』đi.” Không cần ra sức làm lao công.
“Nhưng mà chị rất vui vẻ .” Cô liền vội vàng dõng dạc tuyên bố, “Chị thích mọi người.”
“Vậy, có thích tôi hay không ?” Duệ Minh ghé vào vành tai cô, nhẹ giọng hỏi.
Mặt cô tức thì nhiễm một tầng đỏ ửng kiều diễm, càng ngày càng không thể xem hắn là “Em trai” mà đối đãi. Lời nói mập mờ dụ hoặc, làm lòng người say lại nguy hiểm.
“Ừm…………. thích .” Cô lắp bắp nói, “Nhóc, nhóc là ……………”
“Vị hôn phu. Tôi đã biết, không cần phải nói. Chị muốn phụ trách cả đời tôi.”
“Chung Duệ Minh!” Cô rống lên , “ Nhóc…… nhóc , chị chưa đồng ý………….”
Tiếng cười của hắn trong sáng tràn ngập sung sướиɠ, mọi người chuẩn bị cho việc tranh cử tổng bộ đều giả bộ thật sự bận rộn, nhưng khi quay lưng lại len lén cười thầm, ngay cả Chân Cầm luôn biểu hiện nghiêm túc cũng lộ ra ý cười hiếm thấy .
Thời điểm Ngọc Hàn vừa tới, người người đều kinh ngạc cô gái được Duệ Minh ái mộ, thế nhưng bộ dáng bình thường như vậy ?!
Ở chung đã lâu, sự nhiệt tình cùng đơn thuần thiện chí của cô lập tức lấy được tình cảm của mọi người, hơn nữa còn làm dịu đi không khí khẩn trương bận rộn trong tranh cử tổng bộ.
Mỗi khi tâm tình phiền muộn mỏi mệt trở lại tổng bộ, đối diện với khuôn mặt tươi cười của cô cùng khăn lông chu đáo chuẩn bị cho mọi người, bên tai vang lên thanh âm dịu dàng ngọt ngào thành khẩn nói: “Mọi người vất vả rồi, uống chén trà đi.”
Trà mạch [ 2 ] thanh mát luôn chờ bọn họ.
[ 2 ] bao gồm lúa mì, đại mạch, mạch đen, yến mạch
Duệ Minh cười nhẹ, hồi tưởng lại tình cảnh khi cô đến nơi hắn làm việc …………..
“Thực sự không cùng tôi đi Cao Hùng?” Hắn có chút thất vọng, “Ngày mai là sinh nhật của chị.”
Cô ngây người một lát, “Thật vậy chăng? Chị quên mất.”
“Tôi sẽ không quên với những gì có liên quan đến chị.” Hắn lấy ra một cái hộp nho nhỏ, “Tiểu tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ.”
Là một chiếc nhẫn ngọc trai tuy đơn giản nhưng thủ công rất tinh xảo.
“Nhóc làm sao biết…………….” Cô thích nhẫn ngọc trai đã lâu, mỗi ngày đáp xe điện ngầm, đều tạt ngang qua cửa hiệu đá quý đứng bên ngoài ngắm nghía một lát, mà nhẫn ngọc trai không được bày bán…………………..
Chưa từng nói qua, Duệ Minh lại chú ý tới.
“Chị………………” Cô do dự mà không biết có nên nhận hay không. Chẳng phải vì túi tiền không mua nổi nhẫn này , mà giá cả nhẫn sẽ tiêu tốn phần lớn số tiền cô vất vả tích góp .
“Nhận lấy đi, cũng không phải nhẫn cầu hôn.” Duệ Minh thừa dịp cô không chú ý, ở bên má nàng hôn xuống, “Nhẫn cầu hôn dùng kim cương được không?”
“Kim cương là biểu tương cho sự bền vững vĩnh cửu , một viên cũng đủ phá sản.” Cô trợn mắt liếc Duệ Minh một cái, cẩn thận cầm nhẫn đeo vào ngón tay chăm chú quan sát, “……….. Thật là đẹp .” Ngay cả kích cỡ nhẫn phù hợp với tay cô đều biết rõ mồn một, Duệ Minh quả thật rất dụng tâm ở trên người cô .
Một đêm trôi qua, Duệ Minh không có về nhà.
Mọi khi vừa đặt xuống gối liền ngủ say , đêm nay ngoài ý muốn một chút buồn ngủ cũng không có.
Xem chiếc nhẫn trên ngón tay lóe ra tia sáng nhu hòa, giống như là sự quan tâm săn sóc cùng tình yêu chân thành của Duệ Minh dành cho cô .
Cô đột nhiên do dự, hơn nữa tâm trí có chút bối rối . Trừ bỏ việc cô vẫn còn cố kỵ Duệ Minh là “em trai”…………………
Kỳ thực cô hơi sợ hãi.
Cô biết bản thân mình không có gì nổi bật , lại chẳng có ưu điểm nào, mặc kệ là trên phương diện học vấn hay sự nghiệp đều là người thất bại, không xứng với người giỏi giang đầy tài năng như Duệ Minh.
Mà Duệ Minh…………… Cô không biết còn có thể chống cự bao lâu………………….
Hoặc là, chính mình đã bất tri bất giác …………………….
Động tâm với hắn ?
Sự thật này không khỏi làm cô kéo mền che mặt. Cô không có lòng tin, trải qua nhiều lần chịu tổn thương làm cho cô mất dần tin tưởng trong chuyện tình cảm.
Những tên đàn ông ban đầu quen cô, từng người đều mang vẻ mặt thành khẩn ôn nhu lấy lòng, chờ chiếm được tâm mình, liền thô bạo thương tổn đá sang một bên……………………. Thậm chí phản bội .
Những tên đàn ông khác đều như thế, Duệ Minh…………………. là ngoại lệ sao?
Cô đã chấp nhận học cách buông tay tìm kiếm tình yêu đích thực cho mình, nếu cứ tiếp tục chống cự, có lẽ………….. Cô cùng Duệ Minh còn có thể dùng quan hệ “Chị em” duy trì đối mặt với nhau.