Bản Sắc Quân Nhân: Man Thiếu Quá Khó Sủng

Chương 8: Tên Nhóc Này Điên Rồi

Phải biết lúc này cô hoàn toàn dựa vào nghị lực nhiều năm huấn luyện mới không để cho mình trực tiếp quỳ trên mặt đất, làm sao còn sức mà chống lại cái ôm nhào của một người đàn ông trưởng thành được.

Nếu ôm cô, cô bị ăn đậu hũ còn chưa tính, nếu thân phận của cô bị bại lộ đúng như bắt rùa trong hũ, ngay cả cơ hội trốn cũng không có.

Lúc này, cô cũng không đoái hoài tới thân phận đồng đội gì, vô thức nhanh chóng ra tay lấy củi chỏ huých vào ngực đối phương.

Chỗ đó thế mà lại là vị trí xương sườn.

Ngô Hành đáng thương chỉ muốn ôm cô một chút mà thôi, anh ta không có bất kỳ phòng bị nào, có thể nghĩ tới kết cục của anh ta có bao nhiêu thảm.

"Ối---!" Sau một tiếng hét thảm, Ngô Hành không có sức chống đỡ liền trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

Thấy anh ta che l*иg ngực của mình, đau đến mức hít thở không ra hơi.

Hai người bên cạnh cùng đám người vây xem trên sân bóng rổ thấy Tần Man đột nhiên động thủ, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Bọn họ không nhìn lầm chứ?

Tên Tần Man yếu ớt thích khóc thế mà đi đánh Ngô Hành? !

Lần này, không chỉ đám người ở phía xa, ngay cả Lưu Văn Viễn và Trần Quần đều ngây ngốc đứng nhìn Tần Man.

Tần Man bị vây xem biết lúc này mình bị chú ý, vì không để bị phát hiện, cô thở phì phò nói một câu, "Tôi không thích đàn ông, đừng ôm tôi."

Lời này dứt, đám người còn đang sững sờ lập tức phá lên cười, trong nháy mắt đem lực chú ý chuyển dời đến chuyện giới tính, thậm chí còn không sợ chết trêu chọc.

"Ha ha ha, Ngô Hành, thì ra cậu còn có đam mê đó nha."

"Ngô Hành, xem ra cậu không thể nào được nha, ngay cả tên nhóc Tần Man cũng ghét bỏ cậu."

"Ngô Hành cậu nói thật đi, cậu vào quân đội không phải là tìm cho mình đối tượng chứ?"

Lập tức, lại là một trận cười vang lên.

Ngô Hành lúc này muốn nhảy dựng lên phản bác, đáng tiếc còn chưa kịp, liền nghe tiếng quát lớn của Khổng Nghĩa ở phía xa truyền đến, "Các cậu đang làm gì đó!"

Đám người kia nhìn thấy Khổng Nghĩa đến đây, từng người vội vàng đứng thẳng lên, cùng nhau hô một tiếng, "Sĩ quan huấn luyện!"

Khổng Nghĩa đi đến trước mặt mấy người bọn họ, lạnh giọng hỏi: "Năm cây số chạy xong chưa?"

"Báo cáo sĩ quan huấn luyện, đã hoàn thành." Trần Quần đứng đó trả lời.

Khổng Nghĩa nhìn lướt qua Tần Man đứng ở bên cạnh chỉ thở mà không nói lời nào, hỏi: "Tần Man cũng hoàn thành?"

Nhắc tới chuyện này Lưu Văn Viễn kích động không nhỏ, trực tiếp mỉa mai trả lời: "Đúng vậy, đã hoàn thành."

Khổng Nghĩa sững sờ, hiển nhiên có chút không dám tin Tần Man lại có một ngày có thể không rên một tiếng đi theo những người khác chạy xong toàn bộ hành trình.

Với trí nhớ của anh ta, tên nhóc này chưa bao giờ chạy xong toàn bộ hành trình, bình thường chỉ chạy được một vòng, nhiều nhất hai vòng thì bắt đầu vừa đi vừa nghỉ, không phải té ngã thì chính là trật chân, tóm lại không có một ngày sống yên ổn, vậy mà hôm nay có thể chạy xong toàn bộ hành trình?

Đây quả thực là tin tức nóng!

Khổng Nghĩa vì quá mức kinh ngạc, đến mức Lưu Văn Viễn tranh nói cũng không để ý, chỉ lần nữa cảnh cáo bọn họ một câu, "Lần sau còn dám tính kế, khôn lỏi, tôi cho chạy cả một đêm!"

"Rõ!"

"Còn cả Tần Man!" Khổng Nghĩa đem ánh mắt chuyển dời lên người cô, mang theo khinh thường và răn dạy, "Trải qua lần này tôi hi vọng cậu có thể hiểu, bây giờ cậu làm liên lụy toàn bộ ký túc xá! Nếu như không phải cậu không có cách nào quản lý tốt nội vụ của mình, cũng sẽ không khiến ba người này nghĩ ra chủ ý này, thậm chí cuối cùng còn cậu chạy một lần nữa! Cho nên, mời cậu có thể tự mình hiểu lấy!"

Sau khi nói xong, anh ta nói một tiếng giải tán.

Ba người đám Ngô Hành lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Còn tốt, còn tốt, cuối cùng cũng qua kiểm tra.

Nhưng đang lúc bọn họ thả lỏng, đột nhiên nghe thấy Tần Man ở bên cạnh đứng dậy, chủ động gọi Khổng Nghĩa lại.

"Chờ một chút!"

Khổng Nghĩa dừng bước lại, quay đầu nhíu mày, không đợi Tần Man nói tiếp, một lần nữa giáo huấn, "Đối với sĩ quan huấn luyện nói chuyện phải nói như thế nào, chẳng lẽ ngày đầu tiên vào quân đội tôi chưa dạy cậu sao?"

Lông mày Tần Man cau lại, mặc dù không vui, nhưng vẫn trở ngại thân phận mình bây giờ, chỉ có thể cứng ngắc nói một câu, "Báo cáo."

"Nói."

Sau khi được Khổng Nghĩa cho phép, Tần Man mới mở miệng nói: "Tôi yêu cầu sắp xếp nội vụ một lần nữa."

"Cậu cho rằng chạy xong không cần sắp xếp lại sao!" Khổng Nghĩa nhìn Tần Man đυ.ng trên họng súng, lúc này không có chút khách khí chỉ trích cô, "Tôi cho cậu biết, các cậu nhất định phải sắp xếp nội vụ và vệ sinh một lần nữa cho tôi, một tiếng sau tôi lại đến nhìn, nếu như không được, lại tiếp tục chạy cho tôi!"

Đám Ngô Hành bọn họ bên cạnh nghe được lời này của Khổng Nghĩa, lúc đầu còn may mắn tránh thoát được một kiếp đột nhiên tâm tình trong nháy mắt bị ngã xuống đáy cốc.

Bọn họ dùng ánh mắt oán trách và tức giận nhìn chằm chằm cô.

Nếu như không phải ngại Khổng Nghĩa ở đây, bọn họ muốn đấm Tần Man một cú.

Đây không phải đơn thuần là không có chuyện gì thì đi gây sự!

Nhưng Tần Man dưới loại ánh mắt này, vẫn đứng thẳng tắp nói với Khổng Nghĩa: "Tôi sắp xếp lại không chỉ có mỗi nội vụ, với lại anh đang hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm gì?" Khổng Nghĩa hoàn toàn không rõ ý trong lời nói của Tần Man.

Vẻ mặt Tần Man lạnh lùng trả lời: "Anh hiểu lầm với tôi."

"Tôi hiểu lầm gì với cậu?"

"Tôi không làm liên lụy toàn bộ ký túc xá."

Khổng Nghĩa nghe xong lời Tần Man, cảm thấy thật giống như nghe được một trò cười buồn cười nhất, cười lạnh nói: "Cậu không làm? Cậu không làm, vậy ai làm? Nếu không phải cậu nhiều lần biến bọn họ trở thành trò cười, bọn họ có thể nghĩ ra chủ ý ngu ngốc thay cậu che giấu sao? Cậu đã không phải là liên lụy toàn bộ túc xá nữa, mà là liên lụy toàn bộ tân binh! Tôi huấn luyện binh sĩ nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tân binh nào kém cỏi như cậu!"

Lời nói vô cùng nặng nề, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ.

Mấy người bên cạnh nhịn không được lén liếc về phía Tần Man, hiển nhiên là sợ cậu chịu không nổi giống như lần trước bị ủy khuất khóc lên.

Nhưng ngoài dự đoán, khiến bọn họ ngoác mồm kinh ngạc chính là, Tần Man đối với lời này lại mặt không đổi sắc nói: "Tôi cũng có cảm nhận giống anh." cô dừng một chút, sau đó mặt không cảm xúc tiếp tục nói: "Bởi vì tôi thấy anh là sỹ quan huấn luyện bết bát nhất."

"Hít —— "

Ba người bên cạnh nghe cô nói thế lập tức cùng nhau hít khí lạnh.

Đám người cách đó không xa trên sân bóng rổ cũng nghe được đều choáng váng, quả bóng rổ trên tay một nam binh bị run cầm không ổn định, "bộp bộp" một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất.

Lúc này, không khí an tĩnh chỉ nghe được tiếng bóng rổ rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang.

Sắc mặt Khổng Nghĩa có chút khó coi, cắn răng mỗi chữ mỗi câu hỏi lần nữa: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói, anh là sỹ quan huấn luyện bết bát nhất."

So sánh với sắc mặt không đổi của Tần Man, gương mặt những người chung quanh gần như bị vặn vẹo.

Tên nhóc này không phải điên rồi chứ!

Lại dám nói với sỹ quan huấn luyện như vậy?