Bản Sắc Quân Nhân: Man Thiếu Quá Khó Sủng

Chương 3: Nữ Binh? Nam Binh!

Tần Mãn, Tần Man?

Ha, thật đúng là đủ châm chọc!

Nhớ lại ngày đó Tần Mãn cô dứt khoát kiên quyết rời khỏi quân đội, kết quả dạo qua một vòng, cuối cùng lại trùng sinh vào người nữ binh tên Tần Man? !

Hơn nữa, nữ binh này cũng dám nữ giả nam tiến vào quân đội.

Mục đích của cô nàng này cũng rất đơn thuần đó là theo đuổi đàn ông!

Đó là người đàn ông đã đưa cô vào bệnh viện và là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô ấy.

Hứa Cảnh Từ.

Tần Mãn cảm thấy đây có lẽ là ông trời cho cô số mạng để trêu đùa cô.

Cô không hiểu sao mọi thứ đều không có thay đổi, chỉ đơn thuần để cô sống thêm lần nữa để hoàn thành tâm nguyện báo thù của cô, vậy thì tại sao nhất định phải để cô sống lại vào người một nữ binh?

Chẳng lẽ là để cô lại một lần nữa cảm nhận sự dơ bẩn của nơi này ư?

Không, cô không muốn!

Ngay cả tân binh, quân đội dự bị, hay là quân khu chín.

Cô đã trải qua ở ba đơn vị này rồi.

Ở nơi đó, cô đã dùng mồ hôi, thanh xuân nhiệt huyết dâng trào nhưng cuối cùng hiện thực lại đánh cho cô một cái tát vang dội khiến cô đau thấu tim gan.

Lúc trước đối với bộ quân phục này, cô chân thành bao nhiêu, hiện tại liền đối bộ quân phục này, chán ghét bấy nhiêu.

Lúc này, cô xuống giường định chuẩn bị rời đi.

Nhưng vào lúc này, cửa bên ngoài bị đẩy ra.

Hai người cứ như vậy đυ.ng vào nhau.

Hứa Cảnh Từ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn dáng vẻ của cô đang đứng trước cửa, liền biết cô muốn làm gì.

"Bác sĩ nói bây giờ cô nếu không có cảm giác gì thì có thể đi." Anh ta đứng ở ngoài cửa nói với cô.

Tần Mãn lấy lại tinh thần, đi?

Đúng, cô muốn đi, cô sẽ không quản cô nàng Tần Man mê trai này, tóm lại bây giờ Tần Mãn cô đang ở trong cơ thể của Tần Man thì bây giờ cô có thể rời khỏi nơi này!

Ngay lập tức, cô cất bước đi ra ngoài cửa.

Một đường xuyên qua hành lang, đi xuống lầu, ở dưới bóng đêm cô vội vàng hướng cổng bệnh viện đi ra ngoài.

Nhưng cô cảm thấy khá kì lạ là Hứa Cảnh Từ lần này lại không đi bắt cô lại.

Đợi đến khi cô đi ra khỏi cổng bệnh viện, thời điểm đi ra phía cổng, bước chân của cô dừng lại, giờ mới hiểu được tại anh ta không tại sao mình.

Ở cổng có hai tân binh mặc quân phục, ngay sau đó sau lưng truyền đến giọng nói của Hứa Cảnh Từ, "Đây là người tôi tìm đến, cô đừng có làm loạn nữa, nếu không tôi sẽ để bọn họ áp giải cô trở về."

Cô đứng đó không hề động đậy, chỉ nói: "Tôi nhớ trước đây anh muốn để tôi nhanh chóng rời khỏi quân đội, như vậy bây giờ anh đang làm gì."

"Trước kia là lúc cô vừa mới muốn đăng ký nhập ngũ, tất cả đều kịp, còn bây giờ cô đã là một tân binh, cô có biết một khi cô chạy đi thì trở thành lính đào ngũ hay không, quân đội sẽ điều tra chuyện này!" Hứa Cảnh Từ từ phía sau đi tới, vẻ mặt thất vọng và tức giận đối với cô, "Tần Man, khi đó cô lợi dụng chức vụ của chú Tần nữ giả nam trang trà trộn vào trại tân binh làm loạn, bây giờ bị thương thì muốn rời khỏi quân đội, cô có biết đến lúc đó chú Tần bị cô làm lụy thậm chí sẽ bị cách chức hay không! Cô không thể tùy hứng được, cô nhất định phải ở lại! Cô phải vì toàn bộ Tần gia mà suy xét!"

Vì Tần gia mà suy xét?

Năm đó cô không lo lắng cho Tần gia thì bây giờ càng đừng đề cập với cô vì một người ở một gia tộc xa lạ mà lo lắng.

Đối với cách nói của Hứa Cảnh Từ lần này cô không hề để trong lòng, ngược lại cô nhìn chằm chằm ba nam binh trước mặt.

Trong ký ức của Tần Man, bọn là đều là tân binh giống cô ấy, giải quyết ba tân binh không phải là vấn đề.

"Cô bây giờ bị thương vẫn chưa khỏe, bác sĩ nói cô không thể vận động mạnh, nếu không sẽ liên lụy đến vết thương, sẽ rất dễ bị choáng thậm chí có khả năng ngất đi." Ngay lúc cô đang chuẩn bị nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói Hứa Cảnh Từ lại một lần nữa vang lên," Đến lúc cấp cứu, thân phận của cô sẽ bị bại lộ, đồng thời còn có thể bị ngồi tù."

Sắc mặt Tần Mãn hơi trầm xuống, "Anh đang uy hϊếp tôi."

"Đây chính là kết quả của việc càn quấy của cô, bây giờ Tần Man cô phải tự chịu trách nhiệm, cô đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa." Vẻ mặt Hứa Cảnh Từ nghiêm túc, nói chuyện rất trực tiếp.

Nhưng vấn đề là chịu trách nhiệm…gặp quỷ rồi!

Cô là Tần Mãn, chứ không phải là Tần Man, dựa vào cái gì cô phải chịu trách nhiệm thay một người mê trai, điêu ngoa tùy hứng!

Trong nội tâm cô tràn ngập tức giận và không cam lòng!

Nhưng nghe được hai chữ ngồi tù, dù cho cô không muốn thì lúc này cô cũng không có cách nào phản kháng được.

Bởi vì cô đã ở trong quân đội nhiều năm, rất rõ quân đội tuyệt đối không cho phép thân phận có bất kỳ nghi vấn nào.

Một khi bị phát hiện, sẽ bị điều tra.

Dựa vào tình trạng cơ thể cô bây giờ, khẳng định chạy không được xa, kết quả đến lúc đó tất nhiên sẽ bị bắt.

Hơn nữa, bây giờ cô đang sống trong cơ thể này, cũng có nghĩa là cô phải thay cô nàng mê trai kia ngồi tù!

Cho nên cô không thể trốn, chí ít bây giờ cô không thể.

Hứa Cảnh Từ thấy cô đứng ở đó, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm từ từ buông ra, liền biết cô từ bỏ việc chạy trốn.

Ngay sau đó, anh ta cất giọng hô với ba nam binh ở phía xa: " Mấy người các cậu tới đây dìu cậu ấy mau, trên người cậu ấy còn có vết thương, không tiện đi được."

Không tiện…

Trong lòng cô không nhịn được hừ một tiếng, người này nói không tiện, nhưng trên thực tế bảo hai người kia dẫn cô đi để phòng ngừa cô chạy trốn mà thôi.

Nhưng mà điều cô ngoài ý muốn chính là, một nam binh trong đó ngược lại rất cẩn thận từng li từng tí đỡ cô lên xe.

Cứ như vậy trở thành Tần Man cô bị ép đi theo mấy nam binh và Hứa Cảnh Từ ngồi xe nửa giờ, về tới nơi đóng quân tạm thời.

Lần này phía trên yêu cầu bọn họ dẫn đám tân binh đi huấn luyện dã ngoại vô cùng đơn giản.

Cho nên bọn họ phải ở lại chỗ này trong một tuần.

Nhưng bởi vì trên người cô có vết thương, huấn luyện viên không ra lệnh cho cô nữa, kể cả ba ngày huấn luyện tiếp theo, cô cũng không cần phải tham gia.

Mỗi ngày cô đều ngồi một chỗ, giống như đang ngẩn người.

Đương nhiên, cũng chỉ là giống mà thôi.

Trong ba ngày qua, cô đã nắm giữ toàn bộ tình trạng của cơ thể này.

Dù sao, trong tương lai, cô phải dùng cơ thể này làm việc, nhất định phải hiểu rõ thì mới không để người khác nhìn ra sơ hở.

Nhưng mà càng tìm hiểu, cô càng phát hiện ra cô gái đơn thuần này làm cho người khác cảm thấy buồn thay.

Cô không có bạn bè, không phải là vì tự ti hay nhát gan.

Mà bởi vì tính cách điêu ngoa tùy hứng làm cho tất cả mọi người đều chịu không nổi, nhao nhao rời đi, ngay cả ba cô ấy cũng như thế.

Duy chỉ có mẹ kế và con trai của mẹ kế cũng chính là anh trai trên danh nghĩa đối xử với cô ấy rất tốt.

Tốt đến mức nào?

Tốt đến mức ngoại trừ sao trời không cách nào hái được, còn cái khác đều thỏa mãn cô ấy.

Cho dù là ăn mặc hay mua sắm, có thể nói là vô cùng lãng phí.

Bọn họ yêu chiều cô ấy không có điểm mấu chốt, cộng thêm sự chán ghét của những người khác, từ đó tạo thành một Tần Man vô cùng ỷ lại và tín nhiệm đối với hai người đó.

Có lẽ trong thế giới của Tần Man, dù cho đến lúc chết, cô ấy vẫn sẽ cho rằng hai người kia là người tốt.

Nhưng Tần Man là người thứ ba đứng xem, cô không cho rằng hai người kia là người tốt, Tần Man trở thành người như này, tất cả đều là kiệt tác tỉ mỉ của bà mẹ kế.

Phủng sát. (*)

(*)Phủng sát: 捧杀 theo từ điển Hán ngữ từ này mang nghĩa: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại.

Thủ đoạn ác độc cỡ nào, vậy mà năm đó dùng lên người đứa trẻ chưa đầy năm tuổi.

Đến mức sau này Tần Man mới dám cả gan làm loạn đem tư liệu giả nhét vào trong văn kiện tân binh của ba mình, sau đó lấy thân phận đàn ông xuất hiện ở nơi này, thuận tiện được gần gũi với Hứa cảnh Từ.

Ha! Nữ giả nam?

Thật sự là không biết trời cao đất dày.