Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 135

Hạ Cẩn Mai nghe tiếng anh, liền vội vàng: “Thì là hôm nay bác gái ghép thận, tôi có thể qua đó được không?”

Vương Tuấn Dương đột ngột tóm lấy cái laptop trong tay thư ký Lâm, nhìn góc bên phải màn hình thấy đúng là lịch mổ ghép thận của Hạ Quân Dao liền hạ giọng nói: “Đi bao lâu?”

“Mấy ngày được không?”

Hạ Cẩn Mai nói xong lập tức bổ sung: “Anh biết đấy, nhà ít người, Lưu Bối Na đang mang bầu, An Lâm Khánh thì càng không trông mong gì được, bác trai chắc cũng đã mệt mỏi, chỉ còn có mình tôi.

Tôi sẽ chỉ ở đó hai ngày thôi, trở về nhất định ngoan ngoãn, anh nói tôi đi hướng Đông tôi sẽ đi hướng Đông, đi hướng Tây sẽ đi hướng Tây, không cãi lại, kể cả anh bắt tôi bảy giờ tối đi ngủ cũng đồng ý với anh”

Vương Tuấn Dương nghe Hạ Cẩn Mai nói một hồi, đột nhiên cong môi: “Bảy giờ tối đi ngủ?”

Lúc Vương Tuấn Dương hỏi lại câu này thì tất cả những người ở đó ngu người luôn.

Cả khuôn mặt cũng bị dọa đến cứng đờ.

Thư ký Lâm ở vị trí gần Vương Tuấn Dương nhất, có thể thấy rõ được anh đang có ý cười thì càng sửng sốt hơn.

Hạ Cẩn Mai cũng đứng hình.

Lúc ý thức được mình nói gì thì chuyện cũng đã quá muộn, lúc này Vương Tuấn Dương đã ghim sẵn trong lòng, nghĩ đến cái lưu manh rồi.

Cô tìm cách chốt lại vấn đề nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện: “Gì cũng đồng ý.

Nghe anh hết”

Hạ Cẩn Mai không biết khi mình bối rối lại nắc thêm một sai lầm nữa.

“Nghe tôi hết?”

Vương Tuấn Dương ánh mắt lần nữa hấp háy, thậm chí chẳng thèm bận tâm đến những người xung quanh mà nói: “Là em nói đấy nhé”

Nói xong thì cúp máy.

Hạ Cẩn Mai nghe những tiếng tút dài thì nhăn mặt: “Rốt cuộc là có đồng ý hay không?”

Cô có phần hoang mang.

“Thôi kệ đi”

Nói xong thì trực tiếp cất điện thoại vào túi.

Cô rời phòng rồi bước ra ngoài cổng.

Vừa ra tới ngoài cổng, Hạ Cẩn Mai đã thấy Lục Vĩnh Thành nghiêm trang đứng cạnh một chiếc xe như là đang chờ sẵn.

“Cô Hạ, mời lên xe.

Tôi sẽ đưa cô đi”

“ƠI!”

Hạ Cẩn Mai ngơ ngác rồi lập tức xua tay: “Không cần phiền phức vậy đâu ạ.

Thật sự không cân phiền phức đến thế.

Cháu tự đi được mà”

“Thưa cô, đây là lệnh của cậu chủ.