Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 119

“Chuẩn bị cho Hạ Cẩn Mai, mai tôi sẽ đi dùng bữa với nhà họ Kiều cùng cô ấy”

“Vâng! Tôi đi chuẩn bị ngay!”

Lục Vĩnh Thành không hỏi thêm gì lập tức rời đi.

Trong phòng, Vương Tuấn Dương gõ nhẹ lên thành xe lăn, anh vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết, trong lòng biết rõ phải làm gì.

Vương Tuấn Dương lần nữa nhìn xuống chiếc áo không chỉnh tề của mình, tay vô thức đưa xuống, bật cười: “Cô ta cũng khá đó.

Còn biết bày trò.

Càng ngày càng to gan rồi!”

Tại một chung cư cao cấp nằm ở trung tâm Giang Thành, Lăng Hạo Khiêm trở về.

Màn đêm buông xuống chẳng thể nào ngăn được bước chân vội vã của anh ta.

Tới trước cửa căn phòng số 6127, Lăng Hạo Khiêm đưa tay bấm mật mã.

Cánh cửa bật mở, sát khí tỏa ra trong căn nhà lập tức làm Lăng Hạo Khiêm kinh động.

Anh ta nhíu mày, theo phản xạ rút súng trong người tự vệ.

“Xin chào!”

Một âm thanh trầm khàn cất lên, Lăng Hạo Khiêm giật mình, nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh.

Trên chiếc ghế chỗ trước bàn rượu, một bóng dáng mặc toàn đồ đen, tay đeo găng tay, ngôi quay lưng lại, thậm chí không nhìn Lăng Hạo Khiêm.

Hắn rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến.

“Anh là ai?”

Lăng Hạo Khiêm đột ngột cất tiếng, súng lên nòng chĩa về đối phương.

Chỉ thấy bên kia bật cười khanh khách.

Trong bóng tối, Lăng Hạo Khiêm có thể thấy trên thái dương mình có một vệt đỏ, chứng tỏ bản thân đã ở trong tầm ngắm của một xạ thủ tầm xa.

“Lăng Hạo Khiêm! Chào mừng về nhà!”

Tên áo đen vẫn nói với giọng cười cợt.

Lăng Hạo Khiêm lấy lại bình tĩnh, anh ta thả súng xuống, liền bật cười: “Ai là chủ? Ai là khách?”

“Điều này quan trọng không? Bởi vì…”

Sau câu bởi vì đó, tên áo đen xoay người quay lại, đối diện với Lăng Hạo Khiêm.

Một giây kinh động trên khuôn mặt Lăng Hạo Khiêm “Là cậu?”

“Ha ha! Bất ngờ lắm sao?”

Tên áo đen chầm chầm rời ghế, xoay quanh bàn rượu, nhìn ngắm tủ rượu hồi lâu.

“Haiz.

Không có chai nào thật sự giá trị.”

Lăng Hạo Khiêm khẽ nhếch môi, mắt liếc một cái: “Nói đi, cậu cần gì ở tôi?”

“Cần gì? Anh vô dụng rồi anh không biết sao?”

Tên kia cười nửa miệng, ánh mắt nhìn Lăng Hạo Khiêm đầy vẻ giêu cợt.

“Ý cậu là gì?”

Lãng Hạo Khiêm khuôn mặt ngược lại không có bất cứ biểu cảm nào hỏi lại.