Hạ Cẩn Mai đột nhiên mơ hồ cảm thấy như đổi phương đang cố tình trêu ngươi cô vậy.
“Anh có thật sự bị trúng thuốc không?”
Hạ Cẩn Mai cất tiếng hỏi.
Khuôn mặt Vương Tuấn Dương đột nhiên thôi cái vẻ đùa bỡn, hơi nghiêm lại, cũng khá bất ngờ vì cô đã nhận ra.
Trong một khắc anh vẫn tiếp tục trêu cô.
“Nóng quá, hức…”
Vừa nói anh đưa tay cởϊ áσ sơ mi ra, ném sang một bên, một tay kéo Hạ Cẩn Mai ghì sát lấy.
“Anh lưu manh! Lưu manh buông ra…
“Tôi trúng thuốc rồi, khó chịu lắm, em nỡ lòng nào không thương tôi?”
Đệch mợ Đây là cái lý thuyết quái gì thế? Không lẽ đàn ông cứ trúng thuốc phụ nữ lại thương bằng cách thỏa mãn sao? Hạ Cẩn Mai run cả lên vì giận vì tức chứ không phải vì sợ nữa.
Nhưng khuôn mặt của Vương Tuấn Dương càng có vẻ vui vẻ hơn, anh hơi cong môi lên, yết hầu chuyển động.
Đáng chết thật, cái khoảnh khắc Vương Tuấn Dương nuốt nước bọt xuống thật khiến cho tim Hạ Cẩn Mai muốn rụng rời.
Ánh mắt cô gân như không rời mắt được khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương, cô nuốt nước miếng xuống, chính hơi thở của cô cũng sẽ nặng nề nếu như không dùng lý trí ép xuống.
Cô vội vã đấy anh ra rồi quát: “Này! Anh muốn tỉnh phải không? Thật sự muốn tỉnh?”
Vương Tuấn Dương nhận ra cô có sự biến đổi, không sợ hãi nữa mà chuyển sang giận dữ.
Anh trái lại cảm thấy hiếu kỳ không biết cô sẽ làm gì tiếp theo.
“Muốn tỉnh thì buông tôi ra xem!”
Hạ Cẩn Mai cất tiếng.
Khuôn mặt hơi đỏ lên.
Cô thật sự muốn vùng dậy nhưng cả người đã bị Vương Tuấn Dương gắt gao túm lấy.
Hơi thở Vương Tuấn Dương kề cận, cô có thể ngửi ra được cả mùi hormone nam tính trên người anh.
Thật ra chính cô lúc này cũng bị cái vẻ hấp dẫn này của anh khiến bản thân không trụ vững, nếu như không thoát ra ngay ät chính cô sẽ rơi vào mê muội, không uống cũng say, không trúng xuân dược cũng khắp người bốc hỏa, rạo rực như rơi vào giữa miệng núi lửa Vậy.
“Sao thế? Chính mình cũng động lòng rồi?”
Vương Tuấn Dương không những chẳng buông cô ra trái lại anh còn ghì sát hơn, môi đã chạm đến vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào đó mà thì thâm.
Đáng chết hơn là thanh âm trầm thấp của anh lúc này cực kỳ mê luyến, một câu nói thôi nhưng khiến cho Hạ Cẩn Mai run lên vì chính mình gần như đã bị hạ gục.
“Anh đừng làm càn, buông ra đi!”
Hạ Cẩn Mai ráo riết đấy anh ra.
Cô sợ hãi chính mình bị anh quyến rũ mà đánh mất bản thân.
Lúc này Hạ Cẩn Mai liếc mắt, nhận ra trên bàn cốc nước mát lúc nãy mới uống một chút, vẫn còn hơn nửa cốc, cô đưa tay cầm lấy rồi không suy nghĩ gì nữa cô hất thẳng vào Vương Tuấn Dương: “Tỉnh lại đi!”
Nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống khuôn mặt tuấn mỹ của anh, nhỏ xuống bên dưới khuôn ngực đẹp đã.
Đáng chết thật! Hình ảnh này còn có sức sát thương lớn hơn.
“Ơm..”
Hạ Cẩn Mai vô thức kêu lên.Vương Tuấn Dương bị hắt nước khuôn mặt lập tức cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên anh gần phụ nữ mà đối phương lại chống cự anh, cũng là lần đầu tiên anh bị hắt nước vào mặt.
“Em nghĩ là hành động vừa rồi của em có đáng được tha thứ không?”
Vương Tuấn Dương gắn giọng, thanh âm nghe được ra sự nguy hiểm.
Hạ Cẩn Mai lạnh cả sống lưng, cảm giác như đang ở miệng núi lửa rơi xuống hồ băng vậy.
Ôi định mệnh thật! Trên đời lại có thứ người tâm trạng có thể thay đổi đến mức bảy trăm hai mươi độ như vậy, thật khiến người ta phát điên mà.
“Tôi chỉ muốn anh tỉnh táo lại thôi.Anh thấy đấy, tôi không hợp khẩu vị của anh…Tôi…không có kinh nghiệm…không có kỹ năng…cũng không thế năm trên được”
Hạ Cẩn Mai đột nhiên rối loạn nói hết ra những phản bác trong đầu, toàn là những chuyện trước đó Vương Tuấn Dương đem ra trêu chọc cô.