Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 66

Diệp Tịnh Nhi mỉm cười, đưa tay uống một chút nước cam trên bàn rồi nói: “Anh vẫn luôn như vậy.

Không chịu cho em thêm một chút thời gian tán gẫu.

Như vậy thật không vui đâu nhé!”

“Không có.

Chẳng qua là anh đoán chuyện đó với em rất quan trọng nên đề cập thôi, không có ý kết thúc câu chuyện sớm”

Thịnh Đăng Tuấn mỉm cười nói.

Từ trên khuôn mặt ánh mắt bối rối.

Người đàn ông này thật sự đối với nói đùa gân như không biết.

“Haiz.

Đây, em có việc nhờ anh.

Nhưng việc này phải thật sự bí mật anh nhé!”

Diệp Tịnh Nhi cất tiếng nói.

Cô đưa tay tìm thứ gì đó trong túi rồi rất nhanh đưa cho Thịnh Đăng Tuấn: “Giúp em làm xét nghiệm ADN cho hai mẫu tóc này với ạ!”

Diệp Tịnh Nhi đưa tay chuyển cái túi ziplock cho Thịnh Đăng Tuấn, anh ta đón lấy nhưng khuôn mặt có vẻ như rất tò mò.

“Sao hả? Có ông chồng nào nghi ngờ vợ mình sinh con cho người khác sao? Hay là gì?”

Diệp Tịnh Nhi không nhịn được bật cười.

“Anh cũng xem nhiều phim quá đấy.

Rất tiếc, lại không phải như vậy”

Thịnh Đăng Tuấn nhìn biểu cảm trên gương mặt Diệp Tịnh Nhi, không thể không thấy cô đã khác với ngày nhỏ rất nhiều, cô không còn cái kiểu hấp tấp bộp chộp và trẻ con nữa, trái lại điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn.

Thầy Thịnh Đăng Tuấn nhìn mình thì Diệp Tịnh Nhi nghĩ anh đang chờ cô nói nguyên nhân của việc này, Diệp Tịnh Nhi thành thật: “Không có gì đâu, đoạn thời gian trước cô bạn em có bị thất lạc đứa con, vậy nên mới nhờ em xét nghiệm xem có quan hệ mẹ con với đứa trẻ cô ấy nghi ngờ không.

Thân phận đứa bé có chút đặc biệt nên nhờ anh bí mật cho.”

Thịnh Đăng Tuấn hơi nhíu mày lại, nhìn biểu cảm của Diệp Tịnh Nhi anh cũng biết chuyện này là cô nói thật.

“Được rồi, chỉ là một cái xét nghiệm thôi mà.

Anh sẽ giúp ”

Thịnh Đăng Tuấn nói.

“Vâng! Vậy em phải cảm anh rồi.

Xong việc này, cô bạn em và em nhất định cảm ơn anh!”

Thịnh Đăng Tuấn bật cười.

“Quan hệ hai nhà chúng ta không nhất định em phải khách sáo như vậy!”

Thịnh Đăng Tuấn rời khỏi quán cà phê vừa hẹn với Diệp Tịnh Nhi thì nhanh chóng trở về bệnh viện.

Khi anh vừa bước ra khỏi quán thì một bóng đen từ trong quán cà phê cũng bước theo anh.

“Ủa?”

Diệp Tịnh Nhi nhìn từ chiếc ghế ngồi của mình nhận ngay ra có kẻ bám theo Thịnh Đăng Tuấn, lòng dâng lên một cảm giác đề phòng.

Cô nhanh chóng đứng dậy, rời bàn cà phê, vẫy một chiếc taxi bám theo.

“Xin hỏi cô đi đâu ạ?”

Vị tài xế đội chiếc mũ phớt che kín tầm mắt cất tiếng hỏi Diệp Tịnh Nhi.

“Bám theo chiếc xe kia giúp tôi!”

Vừa nói Diệp Tịnh Nhi chỉ về chiếc xe phía trước, tên bám đuôi Thịnh Đăng Tuấn vừa leo lên xe.

“Cô không làm gì bất chính chứ?”

Tên tài xế cất tiếng nói, hẳn ta vẫn nhìn qua gương.

“Anh bị điên à? Có đi nhanh không?”

Diệp Tịnh Nhi hơi mất kiên nhân khi lần đầu thấy một tài xế taxi lại hiếu kỳ đến thế.

“Cô gái, tôi chỉ bảo vệ bản thân tôi thôi!”

Tên tài xế có phần đau khổ nói.