Không gian rơi vào yên lặng tuyệt đối.
Hạ Cẩn Mai theo phản xạ mím chặt môi lại, không dám thở mạnh.
Cô còn chưa kịp phản có phản ứng gì thêm thì Vương Tuấn Dương đã lái xe lăn đi đến kéo lấy tay cô giật mạnh lại.
“A!”
Hạ Cẩn Mai bị giật mình không nhịn được hét lên một tiếng, mất đà ngã thẳng xuống, hai sống mũi đυ.ng nhau.
“Oạch”
Hạ Cẩn Mai bật ngược trở lại ngay lập tức, hai má vừa tắm xong vốn đã có chút hồng nay lại vì xấu hổ thêm đỏ hơn.
Vương Tuấn Dương cong môi: “Xấu hổ rồi?”
“Hở?”
Hạ Cẩn Mai mơ hồ nhớ lại tình huống Vương Tuấn Dương nói sẽ bao nuôi cô càng khiến cho tâm tình lúc này thêm hỗn loạn không biết phải nói gì.
“Nhạt nhẽo!”
Vương Tuấn Dương hừ lạnh một cái, đối diện với một người chỉ biết “A”, “Hở”
thì câu chuyện thật sự nhạt.
Hạ Cẩn Mai còn cầm cái hộp trang sức trong tay, nhớ đến nó bèn vội vàng: “Cái dây chuyền và hoa tai tôi đã để cẩn thận vào đây, trả lại cho anh!”
Vương Tuấn Dương nheo mắt lại, đưa tay cầm cái hộp lên rồi mở ra ngắm nghía.
Hạ Cẩn Mai trong một khắc có cảm giác như đối phương đang đo đếm thiệt hại xem dây chuyền và hoa tai có mất đi viên kim cương nào không.
Cô mím môi lại, nín thở chờ đợi.
“Đúng là vẫn còn nguyên!”
Vương Tuấn Dương cất tiếng nói y như những gì Hạ Cẩn Mai dự đoán.
Cô thở phào một cái, vật giá trị như vậy nếu như Vương Tuấn Dương tùy ý nói nó bị hỏng ở đâu đó Hạ Cẩn Mai lại phải còng lưng đền thì thật đúng là số nhọ.
“Nhưng mà cô làm nó cũ rồi!”
Vương Tuấn Dương đột nhiên nói.
Hạ Cẩn Mai giật thót: “Hả?”
Lục Vĩnh Thành lúc này đã nhẹ nhàng theo lối cửa ra ngoài.
Hạ Cẩn Mai hai mắt mở lớn, môi khẽ cong lên, lòng rối như tơ không biết đối phương định giở trò gì.
Sợi dây chuyền này mới chỉ được đeo duy nhất một lần, vậy mà Vương Tuấn Dương chê nó cũ.
Anh ta có mục đích gì? Hạ Cẩn Mai tự đặt câu hỏi trong đầu.
Nhịn không được cô nói: “Không phải nó mới chỉ được tôi đeo một lần, sao có thể cũ đi được chứ?”
Vương Tuấn Dương hơi nhăn trán, hí mắt lưu manh hỏi: “Dựa vào cái gì mà cô dám chắc sợi dây chuyền này chỉ cho mình cô đeo?”
Oách! Lời này là ý gì? Gã này rốt cuộc thích chơi mèo vờn chuột sao? Hạ Cẩn Mai có phần ấm ức trong lòng, tức cái lông ngực mà không dám mảng người.
Nhưng cô cũng không có khoanh tay chịu trói như vậy: “Tức là nó đã được đeo cho người khác, nên có cũ cũng không liên quan đến tôi phải không?”
Suýt chút thì Vương Tuấn Dương bật ra một tiếng “hả”
ra ngoài miệng, may mà anh kìm lại được.
Anh có cảm giác như không khác nào tự lấy đá đập chân mình.
Đây là lần đầu tiên anh bối rối đuối lý không biết phản bác sao, cáu kỉnh, Vương Tuấn Dương đóng hộp trang sức vào, đột ngột kéo tay Hạ Cẩn Mai lại rồi đặt cái hộp lên tay cô.
“Cho cô! Dù sao thì…
tôi cũng không hứng thú với đồ cũ”
“Hả?”
Lần này Hạ Cẩn Mai suýt chút thì hét to lên.
Thật sự không thể ngờ.
Bộ trang sức này theo như lời Diệp Tịnh Nhi nói thì nó có giá trị gần năm mươi tỷ, còn nhiều hơn gấp đôi thù lao cô mang thai hộ nữa.
Mà người đàn ông này nói bỏ đi là bỏ đi? Vương thị rốt cuộc giàu có đến thế nào? “Tôi không dám lấy, nó…quá đắt!” Hạ Cẩn Mai cất tiếng nói.