Người làm nghệ thuật đối với cái đẹp rất nâng niu, huống chỉ giá trị của cốp đồ lại lớn như vậy.
“Vâng.
Nếu không cậu chủ sẽ không vui.
Đã thế, nó cũng không an toàn.”
Hạ Cẩn Mai thở ra một hơi.
Rồi cô nhớ đến cái ngăn bí mật đó trong lòng thót tìm một cái.
Cô nói: “Vậy lát vê phòng tôi sẽ đem bỏ đi.”
“Vâng, lát cô cứ đưa cho tôi, tôi giúp cô xử lý”
Hạ Cẩn Mai lòng khẽ rét lạnh, nhưng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng luyện được công phu giấu đi tâm tư của mình trong lòng không thể hiện ra.
Cô bèn nói: “Được”
Hạ Cẩn Mai sau đó tự tay bồng cậu chủ nhỏ trở về thư phòng của Vương Tuấn Dương.
Căn phòng quả thật lạnh lẽo đến mức mà khiến cô bước vào thấy hơi rùng mình.
Bảo sao trước đây Vương Tuấn Dương phải đốt hương cho ấm.
Phòng gì mà nội thất toàn một màu lạnh, tối, cửa sổ cũng hiếm khi mở ra.
Sách thì nhiều như cái thư viện thành phố, âm thanh lại vang vang.
Thật là dọa người.
Vậy mà Vương Tuấn Dương lại đặc biệt thích ở trong này, hiếm khi trở về phòng ngủ.
Chỗ giường đơn này, vốn là từ lúc anh muốn kiểm soát Hạ Cẩn Mai mới cho người đặt ở đây, cách chỗ anh làm việc và nghỉ lại mấy cái giá sách nhưng vẫn là trong một căn phòng, sức uy hϊếp đối với cô vì thế cũng lớn.
Cô đặt cậu chủ nhỏ về nôi, căn dặn vυ' nuôi để ý cậu, còn mình về căn phòng vốn được sắp xếp cho cô để lấy cái cốp đồ.
Cô cẩn thận xử lý cái bản xét nghiệm kia.
Còn nữa, cô cũng đã âm thầm lấy tóc của tiểu bảo bối.
Chờ hôm đám cưới sẽ đưa cho Diệp Tịnh Nhi, nhờ cô bạn giúp mình làm xét nghiệm bí mật.
Cô có chút muốn xác minh lại toàn bộ.
Sau khi sắp xếp xong thì Lục Vĩnh Thành cũng đã đến ngoài cửa gõ nhẹ.
“Cô Hạt”
Tôi ra ngay đây!”
Nói xong thì cô mang cái cốp đồ của gã tội phạm có khuôn mặt thư sinh đó đem ra cho ông mang đi.
Còn mình nhận lấy cái cốp đồ mới mang vào, có chút tiếc nuối kèm hồi hộp, sợ rằng đổi phương còn có thể phát giác thêm cái gì đó trong cốp đồ.
“Cô Hạ, cô chuẩn bị rồi xuống dưới lầu, người may lễ phục đã tới rồi”
Hạ Cẩn Mai gật đầu nhẹ xác nhận lại.
Cất xong cốp đồ cô cũng đi xuống, thuận tiện buộc lại tóc đuôi ngựa phía sau cho gọn gàng.
Từ ngày tới đây chăm sóc cho tiểu bảo bối, cô cũng không thả tóc ra nữa, sợ lòa xòa vào mặt tiểu bảo bối.
Hạ Cẩn Mai xuống dưới lầu thì người may đầm dạ tiếc đã đến.
Vừa nhìn thấy Hạ Cẩn Mai đã giật mình.
Đây chính là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, từ lâu đã sớm lui về giảng dạy chứ không hề nhận đơn đặt hàng nữa.
Ông tên là Phan Quân Sinh, nghệ danh là Thekla.
“Xin chào!”
Phan Quân Sinh cất tiếng nói trước.
Hạ Cẩn Mai còn ngẩn ngơ.
“Ông là Thekla?”
Cô còn nghi ngờ hỏi lại.
“Đúng, thưa cô.”
Hạ Cẩn Mai không nói lên lời.
Cô còn chưa từng được chạm vào hay nhìn thấy bên ngoài thiết kế của ông chứ huống chi còn được gặp người thật, việc thật, đã vậy còn được ông tự tay may lễ phục cho.