Vương Tuấn Dương ấn chuông, liên ngay sau đó có người bước vào bê lò hương đi, lúc này, căn phòng ngoại trừ đứa trẻ đang ngủ thì chỉ có hai người, tình cảnh rất không tự nhiên.
Vương Tuấn Dương vẫn cứ chưa chịu dừng cái chủ đề đỏ mặt khi trước: “Sao không nói nữa? Cô mong chờ tôi sẽ làm gì?”
“Tôi nói anh đừng qua, không phải tôi mong chờ”
Hạ Cẩn Mai cẩn trọng đính chính.
“Vậy sao? Sao tôi lại nghe cô có ý khác nhỉ?”
Vương Tuấn Dương cũng không hiểu được vì lẽ gì mình không nhịn được mà nói nhiều với cô hơn mức bình thường.
Vương Tuấn Dương thực tế không phải kiểu người kiệm lời.
Anh chính ra thích lắm nhảm nói chuyện với người khác.
Nhưng đối tượng trước giờ chỉ là những người thân cận chứ không bao giờ chủ động gợi chuyện với người khác.
Nhưng khi gặp Hạ Cẩn Mai, tư duy của cô lại đi ngược với logic thông thường, anh không nhịn được mà tò mò xem cô sẽ nói gì tiếp theo nên cứ thế là người khơi chuyện.
Hạ Cẩn Mai cau mày khi nghe Vương Tuấn Dương hỏi dồn.
Cô khẳng định: “Anh nghĩ nhiều rồi!”
Vương Tuấn Dương hơi cong khóe môi.
Trước giờ phụ nữ không thể gần anh được nửa bước, nhưng chính anh cũng không hiểu được vì sao muốn nói thêm với cô mấy câu.
Hạ Cẩn Mai chợt nhớ ra đến lúc này, cô vẫn chưa biết tên đầy đủ của anh, lòng rất tò mò.
“Anh tên gì?”
“Hả?”
Vương Tuấn Dương không ngờ được Hạ Cẩn Mai lại có lối tư duy nghịch thiên bẻ lái chủ đề nhanh đến thế.
Anh cười khẽ một tiếng rồi nói: “Cô không biết tôi là ai?”
“Thì không biết mới hỏi.Chuyện này có gì ngạc nhiên đâu?”
Hạ Cẩn Mai cũng không ngại mà đáp lời.
Cảm giác sợ hãi lúc trước cũng dần tan biến đi.
Có lẽ vì lúc này cô vẫn đang ôm cậu chủ nhỏ ngủ say, nhất định không thể nào có nguy hại gì, đối phương sẽ không gây ra loại uy hϊếp gì với mình nên mới có thể chủ động bắt chuyện.
“Cô đã nghe thấy Vương gia hay chưa?”
Vương Tuấn Dương nói, Hạ Cẩn Mai kinh động.
Hóa ra anh chính là Vương gia Vương Tuấn Dương, người nắm trọn cơ nghiệp nhà họ Vương, một gia tộc lớn thâm sâu khó lường.
Chỉ là cô không ngờ được, người đàn ông khét tiếng này vậy mà bị liệt.
“Anh là Vương Tuấn Dương?”
Hạ Cẩn Mai không nhịn được mà gọi cả tên tục của anh ra.
Vương Tuấn Dương hơi cau mày, nhưng nhìn biểu tình trên gương mặt của cô anh bất giác cười lạnh, thâm ý đẳng sau đó không ai đoán được.
Trời đã gần sáng, Hạ Cẩn Mai vì đã thấm mệt, ôm lấy cậu chủ nhỏ trong lòng rồi nằm xuống, cong người như một con tôm nhỏ.
Thật hiếm khi cậu chủ nhỏ có thể ngoan ngoãn ngủ một giấc trọn vẹn không có khóc lóc ọ ẹ hay giật mình gì như thể.