Cô còn rất trẻ, chuyện này thật không đáng!”
Hạ Cẩn Mai gật đầu nói: “Nếu tôi thật sự có liên quan gì tôi sẽ lập tức báo cáo! Cũng muộn rồi tôi xin phép về trước!”
Hạ Cẩn Mai nói xong thì lấy lại giấy tờ và ra về.
Viên cảnh sát cẩn thận ra tiễn cô, nhưng ánh mắt anh ta vẫn giữ vẻ nghi ngờ ở đó.
Hạ Cẩn Mai mệt mỏi trở về.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, đèn bật sáng thì lập tức một tiếng nói cất lên khiến cô giật mình đến mức suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sàn.
“Chờ cô khá lâu rồi đó!”
Hạ Cẩn Mai lập tức nhận ra người đang ngồi ở trong nhà mình chính là Vương Tuấn Dương.
Anh vẫn mặc một bộ đồ âu phục lịch lãm, ngồi trên chiếc xe lăn.
Gương mặt anh không có một góc chết nào cả, thực sự rất đẹp.
Nhưng anh nhìn thì lại áp bức vô cùng.
“Sao anh lại dám xâm phạm nhà riêng của tôi?”
Hạ Cẩn Mai có phần tức tối nói.
Nhưng Vương Tuấn Dương cơ bản chẳng thèm bận tâm đến việc đó.
Anh cất tiếng lạnh lùng nói: “Tên tội phạm đó có liên quan gì đến cô?”
Hạ Cẩn Mai vừa nghe đã kinh tâm động phách.
Hóa ra Vương Tuấn Dương đến là vì chuyện này.
“Đầu tiên anh xâm phạm nhà ở bất hợp pháp, tôi hoàn toàn có thể gọi cảnh sát bây giờ! Thứ hai tôi với tên tội phạm đó chả có liên quan gì hết.
Nếu anh đến đây về việc này thì để anh thất vọng rồi!”
“Gọi đi.Tôi bấm số sẵn rồi đây này!”
Vương Tuấn Dương nói với lời cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nếu như những người khác bị tật ở chân sẽ khiến cho Hạ Cẩn Mai có chút thương cảm thì Vương Tuấn Dương cùng cái bộ dáng cao cao tại thượng kia của anh lại khiến cô cảm thấy bản thân bị uy hϊếp, đáng ghét vô cùng.
Nhất là anh lại dùng cái cách chế nhạo đó mà nói chuyện với cô.
“Anh đừng có mà ngạo mạn! Đừng tưởng cái bộ dáng đó của anh bá đạo lắm.Tôi không sợ”
Hạ Cẩn Mai đưa đôi mắt to tròn mà lớn tiếng.
Vương Tuấn Dương xem như được mở mang tâm mắt.
Trước giờ chưa từng có ai dám lớn giọng như vậy, nói chỉ đến việc trừng mắt thách thức kèm một chút giêu cợt.
“Xem ra khẩu khí rất lớn.Vậy thì…để tôi xem lá gan của cô lớn đến chừng nào?”
Hạ Cẩn Mai còn chưa kịp cắt nghĩa thì từ ngoài cửa đã có hai bóng áo đen tiến vào.
Cô lập tức theo bản năng phản ứng lại, đưa tay chắn trước thành một dạng phòng vệ.
“Các người muốn làm gì? Đây là xã hội pháp trị, bắt người là phạm pháp đó!”
Đây xem như là lần đầu tiên Tiểu Trương thấy có người đứng trước mặt Vương Tuấn Dương mà nói đến hai từ luật pháp, Tiểu Trương vô thức bật cười, Vương Tuấn Dương nhướng mày một cái nhìn về phía lái xe kiêm vệ sĩ của mình, khẽ ho một tiếng.
Hạ Cẩn Mai cơ bản không để ý thấy những hành động bất thường này vì cô vẫn còn đang bận hoảng loạn: “Muốn dùng luật nói chuyện với tôi? Vậy được! Đưa cô †a đến biệt thự, ở đó, cô ta sẽ biết thế nào là luật!”
Vương Tuấn Dương hơi nhếch môi.
Tiểu Trương cũng cùng lúc đưa người đi.