Chap 99: Sóng Gió Cuối Cùng - 1
Mọi người bàn bạc với nhau xong xuôi, quyết định sẽ văng bẫy cái tên Y Lương Sinh kia, Mỹ Duyên là người lập ra kế hoạch và cũng là người sẽ ra tay xử lý tên đó, bởi vì lúc trước hắn ta cũng đã nhiều lần phá đám trong băng cô, nên đâm ra bực dọc trả thù cho xứng đáng.
Chớp mắt cũng tới thời hạn 1 tuần.
"được rồi. Tốt tốt " Tên Y Lương Sinh nhìn thứ nằm trong cái vali nhỏ rồi hắn gấp lại cười lớn.
"xem kỳ này cô còn mạng để về không Ách Hân. Ahaha"
Tối đó, Ách Hân chạy xe đến chỗ hẹn. Trần Thanh và Mỹ Duyên thì lặng lẽ đi theo sau. Còn có cả đàn em của Mỹ Duyên nữa. Hai người sẽ chờ thời cơ thì mới xông vào bên trong.
"đến rồi sao cô gái. Nhanh gọn lẹ nào" Y Lương Sinh chờ đợi Ách Hân đi vào thì nhanh chóng đi đến chỗ của nàng
"con dấu và cả hợp đồng chuyển nhượng"
"thứ tôi cần?" Ách Hân hất mặt nói
"có đây có đây" Hắn đưa cái USB màu đen ra
Ách Hân cũng vậy, đưa tay vào túi áo khoác lấy ra con dấu nhỏ màu đỏ và cả những tờ giấy quan trọng.
"trao đổi nào cô gái" Hắn ta từ từ tiến lại
"khoan đã..."
"sao?" hắn ta đứng lại
"Chắc chắn đi một mình chứ?"
"cô xem ở đây đi. Có ai ngoài tôi và cô.?"
Ách Hân nhìn xung quanh rồi gật đầu nói
"tốt. Chúng ta trao đổi" Ách Hân đi đến
Đếm đến ba thì Ách Hân nhanh tay bắt lấy USB từ trên tay Y Lương Sinh rồi bỏ tất cả vào trong túi áo, bên Mỹ Duyên và Trần Thanh liền xông vào.
Hắn ta kinh ngạc nhìn.
"mày..." Hắn nhận ra đó là Mỹ Duyên, tỏ vẻ sợ hãi.
"sao? Nhớ tao chứ ? Hửm.? Y Lương Sinh" Mỹ Duyên đi đến chỗ hắn.
"được lắm. Mày vẫn tưởng tao vẫn đi một mình à?" vừa nói xong thì những tên đàn em của hắn liền đi ra từ mọi phía.
"haha cuộc chơi bắt đầu rồi, lấy tất cả những thứ tao cần" Hắn ta vất tay rồi lùi về sau, người của hắn liền tiến lên đánh nhau với người của Mỹ Duyên.
Trận chiến chỉ mới bắt đầu.
Ách Hân bị Y Lương Sinh bắt giữ và lấy những thứ từ trong túi nàng, Trần Thanh thấy vợ mình đang gặp nguy hiểm nên chạy đến đá ngay bụng hắn một phát.
Vì không biết võ, mà vẫn không ngờ mình làm được như vậy, bỏ qua sự kinh ngạc đó sang một bên Trần Thanh kéo Ách Hân về phía bên mình.
"má... Con chó. Mày dám đánh tao?" Hắn ta ôm bụng ngồi dậy.
"bất kể ai đυ.ng đến chị ấy. Tao sẽ liều chết với bọn nó. Mày cũng không ngoại lệ đâu thằng chó. " Trần Thanh như dồn hết sự giận dữ bao ngày qua nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn gϊếŧ người.
"haha. Hay lắm hay lắm. Để xem mày làm được gì. Ngon vô đây" hắn ta bẻ tay bẻ cổ phát ra âm thanh rôm rốp rồi hất hất tay như kiểu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trần Thanh.
"đừng..." Ách Hân lo sợ giữ tay cô lại.
"Không sao, chị đứng đây đi" cô gỡ tay Ách Hân ra rồi đi lại chỗ hắn.
"Aa" Trần Thanh nhào đến đấm thẳng vào bụng hắn, hắn đau nên cũng đấm vào mặt cô làm cô ngã nhào ra đất, Ách Hân chạy đến đỡ lấy.
"emm... Có sao không? Đừng đánh nữa..."
"mày .. không phải là Y Lương Sinh, mà là... Súc Sinhhh..." Trần Thanh như nổi điên đẩy Ách Hân ra rồi gào thét nhào đến bóp cổ hắn.
"yahhh... MÀY ĐI CHẾT ĐI THẰNG KHỐNNN..." Trần Thanh hét lớn vào mặt hắn.
"mày... B... Buông... Tao... Ra..."
"CHẾT ĐIII..."
Hắn ta đưa tay vào trong túi áo, rồi lấy ra một thứ và chĩa vào thái dương cô. Trần Thanh cảm nhận được sự nguy hiểm từ vật đó, cô từ từ thả lỏng ra.
"mày anh hùng à? La nữa đi. Giỏi mà ... Haha"
"STOP" hắn ta hét lớn để lấy sự chú ý của mọi người. Tất cả đang đánh nhau bỗng dừng lại.
"Mỹ Duyên, cô xem tôi làm được gì này."
Mỹ Duyên nhìn cây súng trên tay hắn đang nhắm thẳng vào đầu Trần Thanh, Mỹ Duyên cô cũng bất lực.
Ách Hân nhìn cảnh tượng này thì đã xanh mặt tía mài. Nàng run rẩy đi đến..
"đừng... Đừng làm hại em ấy... "
"cô yêu tên nhóc này sao? Hạnh phúc quá nhỉ? Để xem tôi tặng con nhóc này một quả đạn xem như thế nào ha. Haha"
"đừng mà.. tôi xin đấy... Đừng đừng..." Ách Hân vừa lắc đầu vừa nói.
"haha. Chống đối Y Lương Sinh này thì sẽ có một kết cuộc như thế này thôi. Đưa tao những thứ kia.." Hắn đưa tay ra.
"đừng.. đừng đưa cho hắn..." Trần Thanh vẫn kiên quyết lắc đầu nói.
"mày im miệng. Không đến lượt mày lên tiếng." hắn ta chĩa mạnh khẩu súng vào đầu cô.
"em có thể làm tất cả vì tôi. Tôi cũng vậy, tôi sẽ bảo vệ em mà.. tin tôi." Trần Thanh rơi nước mắt nhìn Ách Hân, cả hai không biết phải trải qua bao nhiu chuyện mới được êm đềm sống một cuộc sống không sóng gió đây.
Tình yêu của hai người quá mãnh liệt rồi. Không thể nào vụt tắt được ngọn lửa của tình yêu. Cô cứ tưởng vượt bao nhiêu sóng gió kia thì sẽ được hạnh phúc chứ, nhưng nào ngờ. Ông trời vẫn cố thử thách tình yêu hai người. Không cho hai người an phận cùng nhau đây mà...
Ách Hân lấy những thứ đó đưa cho hắn.
"haha. Phải vậy chứ. Ahaha"
Trần Thanh nhắm mắt lại để lấy được sự bình tĩnh, siết chặt hai tay thành nắm đấm và cắn môi kìm chế.
Không được không được. Đó là tất cả đối với Ách Hân. Hắn ta không được lấy. Không được lấy...
"KHÔNG ĐƯỢCCCCC..."
Trần Thanh la to rồi cầm bàn tay đang cầm súng của hắn bẻ xuống, vì vui mừng khi có được thứ mình mong muốn nên hắn đã bất cẩn, có được sơ hở nên Trần Thanh lấy cây súng từ tay hắn. Cô cầm và chĩa ngược lại hắn. Hắn đưa hai tay lên trời.
"hay lắm. Trần Thanh, đưa cây súng đó cho tôi" Mỹ Duyên nói lớn
"Không. Mỹ Duyên à. Cảm ơn cô vì đã đến đây giúp tôi, chuyện này... tôi sẽ tự giải quyết."
"mày định bắn tao sao? Mày làm gì biết sử dụng nó. Mau đưa lại cho tao đi nào" Hắn ta đi lại chỗ cô, quắc tay lại.
"ĐỨNG IM." cô run rẩy nhưng vẫn cố nắm bắt tình thế.
"Mày đã hại gia đình tao ra nông nổi này, tội của mày chỉ đáng chết thôi..."
Bỗng nhiên tiếng xe cảnh sát vang lên, làm hắn ta mừng rỡ cười lớn.
"chết mày rồi. Cây súng đang nằm trên tay mày đó. Haha"
Dù cho có sợ hãi tột cùng nhưng Trần Thanh vẫn cố giữ bình tĩnh, không bị hắn lay động tâm lý.
"cho dù tao có ở tù chung thân đi chăng nữa. Tao cũng phải tự tay gϊếŧ mày."
Đùng.
Hắn ta khụy xuống ôm chân sau nát súng ấy. Cô đã bắn thật!
"Trần Thanh Trần Thanh. Em đừng như vậy mà... Tôi sợ lắm rồi. Đủ lắm rồi... Trần Thanh..." Ách Hân đi lại ôm lấy cô.
Mặc cho Ách Hân ôm cô chặt đến mức nào, cô vẫn cầm cây súng và chĩa thẳng vào hắn. Không để cho hắn có một bất kỳ sơ hở nào.
"em đã nói rồi. Em sẽ làm tất cả vì chị mà." nước mắt cô bắt đầu rơi. Bắt buộc bản thân mình phải thật kiên cường vì còn phải bảo vệ những người mà cô yêu thương nữa mà.
"Nhưng không phải là bất kỳ chuyện gì. EM CÓ HIỂU KHÔNG?" Ách Hân hét lớn.
"cho mãi đến bây giờ, em vẫn chưa thể nào chính chắn hơn được nữa. Không phải em làm bất cứ chuyện gì là tôi có thể vui đâu. Em không hiểu gì về cảm xúc tôi cả. Em thật sự có yêu tôi không vậy hả?" Ách Hân nói trong nước mắt. Sau câu nói đó làm Trần Thanh khựng lại.
Yêu? Nếu không yêu sao cô lại có thể làm được mấy chuyện này? Nếu không yêu thì sao cô có thể đứng ở đây và cầm cái thứ quỷ quái này trên tay? Nếu không yêu thì sao cô lại chấp nhận Tú Anh mặc dù đã biết sự thật!! Nếu không yêu thì sao cô ở cùng Ách Hân đến tận bây giờ sau khi biết sự thật kinh hoàng đó...
Và nếu không yêu thì sao cô có thể đối mặt sự sống và cái chết như thế này...?
Cô không yêu Ách Hân là ở chỗ nào chứ. Tất cả cô đều làm là vì gia đình , vì hạnh phúc và vì từ YÊU mà...
_______
Đúng luôn nha... Chap 100 là chap cuối đó
Tương tác tốt nha mấy má.