Chap 97: Sự Quyết Định Của Trần Thanh Về Đứa Trẻ Đó.
"Ủa mẹ Hân. Sao nay mẹ lại rước con về dạ? Mẹ Thanh đâu ời?" Tú Anh yên vị trong xe rồi mới lên tiếng hỏi Ách Hân.
"mẹ Thanh ở nhà chứ đâu. Tại vì mẹ muốn rước con gái mẹ đi học về thôi. Bộ không được à?" Ách Hân vờ làm nũng.
"con có nói gì đâu, con chỉ thắc mắc thôi mà" Tú Anh bĩu môi .
Ách Hân bật cười "vậy con gái mẹ ăn gì nè. Mẹ mua đồ ăn về rồi cả nhà mình cùng ăn"
"Con muốn ăn đồ ăn mẹ Hân nấu cơ."
"vậy được rồi. Tú Anh về nhà tắm rửa rồi cả nhà mình cùng đi siêu thị nha."
"dạ mẹ."
________
Tú Anh chạy vào nhà, thấy Trần Thanh đang ngồi xem phim thì đi lại kế cô.
"con về rồi nè."
"đứa trẻ đó... Là Tú Anh"
Dĩ nhiên đó là không phải con của hai người.
"là Tú Anh.
Tú Anh
Tú Anh"
"đứa trẻ đó là Tú Anh."
Sự thật mà Ách Hân đã nói cho cô nghe, và câu nói đó vẫn luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Một sự thật về đứa trẻ này.
"MẸ aaa ..." Tú Anh hét vào tai Trần Thanh làm cô giật bắn mình.
"A, gì con? Gì gì?" Trần Thanh quay sang nhìn Tú Anh đang chóng nạnh khó chịu nhìn mình.
"mẹ nghĩ gì vậy? Hay là nghĩ đến cô nào chàng nào hay sao? Con cấm mẹ đấy. Mẹ Hân mãi mãi là vợ của mẹ thôi. Mẹ hiểu chưa?"
"nhóc. Mẹ đã nói gì sao?" Trần Thanh lườm Tú Anh, miệng thì nhếch mép hiện lên ý cười nhưng phải nhịn.
"mẹ Hân nói là tý nữa chúng ta sẽ đi đến Siêu Thị mua tý đồ về để mẹ Hân nấu ăn đấy. Con lên tắm đây, hai người đừng có để con chờ nữa nhá." Nói rồi Tú Anh bỏ đi lên lầu.
"con nhóc này."
Ách Hân im lặng nhìn Trần Thanh, nàng biết cô nghĩ gì trong đầu, chắc chắn là vẫn còn rất sốc rồi, tuy nghe cô nói vẫn luôn bên cạnh, vẫn luôn tin tưởng và vẫn luôn bảo vệ nàng nhưng dù gì đi chăng nữa... Sự thật vẫn mãi mãi là sự thật.
"em cũng đi tắm." Trần Thanh đứng dậy rồi bỏ đi.
_______
"ngươi đừng quên rằng đứa trẻ đó không phải là con của ngươi. Sự thật là như vậy rồi, sao ngươi phải cố chấp nhận nó chứ. Đuổi cổ nó ra khỏi nhà đi" tên quỷ màu đỏ nhỏ bé có hai cái sừng, hai cái cánh màu đen và chiếc đuôi hình mũi tên, cầm cây đinh ba, đứng trên thành bồn tắm nói với cô.
"Đúng là như vậy, nhưng không phải ngươi đã tự tay mình chăm sóc nó sao? Ngươi đã yêu thương nó biết bao nhiêu có biết không? Ngươi định nghe lời tên kia ư?" tên thần màu trắng nhỏ với đôi cánh màu trắng, cùng vòng tròn trên đầu đứng kế bên con quỷ đỏ ấy.
"tất nhiên ngươi phải nghe lời ta rồi. Nó không phải con ngươi, mãi mãi là như vậy. Không thể nào chối bỏ được và vợ ngươi nữa. Không phải cô ta đã gạt ngươi hay sao? Đuổi cổ hai người họ ra khỏi nhà đi."
"Ngươi muốn chết à? Họ là gia đình của cô ấy. Sao lại làm như vậy?" tên thần khó chịu nhìn quỷ đỏ.
"hay là ngươi muốn cô ta sống như vậy với những người đã lừa dối cô ta hay sao? Ngươi nghe lời ta đi"
Tên quỷ đó nói cũng thật đúng, Ách Hân đã lừa dối cô, đã cố giấu giếm một sự thật kinh khủng ấy mà...
"Không phải cô ta có lòng tha thứ hay sao? Không phải cô ta rất yêu Ách Hân hay sao? Kể cả đứa trẻ đó nữa. Ngươi không thể nào nghe theo tên quỷ này nói. Tuyệt đối không được" tên thần gằn giọng.
Hai tên này cãi qua cãi lại. Trần Thanh không thể nào quyết định được là nghe theo lời bên nào. Vì ai cũng nói đúng cả.
"ngươi hãy cùng Ách Hân quyết định chuyện này đi, chúc ngươi may mắn" tên thần không cho tên quỷ nói thêm lời nào nữa, bịt miệng tên quỷ lại và cả hai cùng biến mất.
Đúng là Trần Thanh đang đấu tranh tư tưởng, đang tự hỏi chính bản thân mình phải làm thế nào.
Trần Thanh thả lỏng cho cơ thể chìm xuống nước.
_____
Cô đi ra khỏi nhà tắm, tay thì lau tóc.
"tôi biết em rất sốc vì chuyện này. Nhưng... Xin em hãy đối xử tốt với Tú Anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không." Ách Hân chờ Trần Thanh đi ra rồi nàng chạy lại ôm lấy tay cô.
Trần Thanh im lặng không nói lời nào, bỗng Ách Hân từ từ quỳ gối trước cô. Trần Thanh bất ngờ nhìn nàng.
"coi như tôi van em đấy, Trần Thanh."
"chị... Làm gì vậy? Đứng lên đi." Trần Thanh hoảng kéo Ách Hân đứng dậy.
"em đã nói gì sao? Em đã xem Tú Anh là con rồi. Mãi mãi là như vậy, sao em lại ghét bỏ Tú Anh được cơ chứ. Chị yên tâm, em sẽ là người yêu thương nó nhất"
"cám ơn em. Tôi thật sự cám ơn em" Ách Hân ôm chầm lấy cô mà khóc.
"đã chung một nhà rồi. Chị khách sáo làm gì? Ngoan nào..."
_____
Trên xe, Tú Anh ngồi trên đùi Trần Thanh ở kế ghế lái, con bé quan sát mẹ Hân mình lái xe.
"mẹ đã làm gì mà khiến mẹ Hân con phải khóc?" câu hỏi đó làm hai người phải mở to mắt kinh ngạc với độ soi mói của đứa trẻ này.
"mẹ khóc hồi nào?" Ách Hân bật cười
"hừm. Con sẽ bênh mẹ mà. Mẹ Thanh, mẹ nói đi. Sao mẹ Hân lại khóc?" Tú Anh xoay người lại đối diện với Trần Thanh mà tra hỏi.
"nhóc, mẹ Hân khóc chỉ vì quá hạnh phúc khi có mẹ Thanh đây cưới về nhà. Và có một đứa con tinh nghịch như thế này." Cô búng lên trán con bé.
"hừm... Mẹ thật quá đáng, sao lại nói con tinh nghịch? Với lại. Mẹ Hân xinh đẹp như thế này thì cũng cưới được nhiều người đấy chứ"
"thế mẹ cưới thêm vài người nữa nhé!" Ách Hân nói đùa.
"mẹ mà làm được à?" Tú Anh bĩu môi chê bai câu nói đùa của Ách Hân.
"ngốc, không có tôi và mẹ Hân thì làm sao có cô hả? Lê Ách Tú Anh"
"ple. Kệ mẹ Thanh đi. Mẹ mà ăn hϊếp mẹ Hân của con nữa thì biết tay con đấy"
"haha"
_________