Chap 75: 2 Ngày Ách Hân Đi Công Tác - Mỹ Duyên Bị Đánh (2)
"aaa con nhỏ này láo mạy, quất nó đi tụi bây..."
Ba người nhào tới, Tư Nhiệt đã chuẩn bị tư thế sẵn, đưa tay đấm thẳng vào mặt một tên khi hắn xông vào. Trong cuộc chiến hỗn độn, Trần Thanh và Hoàng Khoa len lén luồn lách vào bên trong. Trần Thanh đứng che chắn Hoàng Khoa đỡ cô ấy dậy.
Tư Nhiệt cũng thấm mệt với mấy đứa sức trâu này, Trần Thanh bỗng la to
"Tư Nhiệt. Chạy ngay điiiii..."
Ba người họ cùng nhau chạy, mấy tên đó đuổi theo. Trần Thanh giả vờ la to hết sức có thể.
"alo cảnh sát hả... Ở khu xx có những tên hung hăng..."
"quẹo bên trái rồi ta sẽ bắt taxi" Tư Nhiệt dẫn đường
"má nó... Lũ chó..." mấy tên đó dừng lại không đuổi theo nữa.
_____
"phù... Mệt quá..." không chỉ Trần Thanh ngồi trên xe thở phào mà hai người kia cũng vậy.
Bây giờ có ánh sáng đầy đủ nên Trần Thanh nhìn kỹ gương mặt của người bị đánh kia.
"ố, đây không phải là... Mỹ Duyên đó sao?"
Cô sẽ không quên gương mặt này đâu. Cô ta đã từng hóng hách và đe doạ với cô mà đủ điều mà bây giờ tình cảnh này, kẻ ba gai giang hồ kia lại bị như thế.
"Cái gì? Mỹ Duyên?" Hoàng Khoa bỗng la to làm mọi người giật mình.
"la to làm gì. Là cô ta đó, mà mày định trả thù à?"
"Không, tao không phải người đó, chỉ là không ngờ lại gặp cô ta vào hoàn cảnh này thôi."
"mà sao cô ta lại bị đánh như thế chứ?" hai người họ cũng cùng thắc mắc với cô nhưng lại không biết câu trả lời là gì.
"lúc ở trường là chị đại, nhưng lớn rồi thì sẽ phát triển tài năng. Không chừng là chị đại của khu luôn đó chứ đùa... Haha..."
"mà Tư Nhiệt, khi nãy chị đánh nhau với bọn chúng. Không sao chứ?" cô chợt nhớ ra người kế bên, quay sang hỏi Tư Nhiệt.
"Không sao đâu... Chỉ hơi... Đau một chút."
_______
Đưa Hoàng Khoa về nhà xong thì cũng trên đường về nhà Tư Nhiệt...
"mà em không biết nhà cô ấy. Cho cô ấy ngủ khách sạn à?"
Tư Nhiệt lục lọi trên người Mỹ Duyên để tìm điện thoại nhưng không có.
"Mỹ Duyên, Mỹ Duyên... Kiều Mỹ Duyên" Trần Thanh lay người cô ta nhưng không ăn thua gì
"cô ấy bị đánh ngất xỉu rồi, đưa cô ấy lên bệnh viện xem như nào?" Tư Nhiệt đề ra ý kiến riêng.
____
"Không sao rồi. Cô ấy chỉ bị trầy ngoài da thôi. Tại vì ăn thiếu chất nên ác động đến sức khoẻ thôi" bác sĩ khám tổng thể cho Mỹ Duyên rồi đưa kết quả.
"vậy cám ơn bác sĩ"
"bây giờ không biết nhà của cô ấy, bỏ cô ấy một mình ở khách sạn thì không được, hay là em cho cô ấy ở lại nhà em một ngày đi"
"Không được. Ách Hân mà biết thì..."
"chị không nói, em không nói... Thì cô ta sao biết được?"
Trần Thanh chầng chừ một hồi rồi cũng đồng ý. Tư Nhiệt nói đúng, không ai nói thì chị ấy cũng đâu biết được.
"vậy được rồi"
Cả hai dìu Mỹ Duyên vào nhà xong thì Tư Nhiệt cũng trở về. Cho Mỹ Duyên ở đây một hôm chắc là không sao.
______
Mỹ Duyên mở mắt dậy, chớp chớp vài cái. Đây không phải nhà cô, cũng không phải bệnh viện. Thế là ở đâu?
Mỹ Duyên ngồi bật dậy thì đυ.ng đến vai bị thương.
Cạch...
"tỉnh rồi à?" Trần Thanh khoanh tay dựa vào cửa nhìn Mỹ Duyên.
"tôi cũng định gọi cô dậy."
"là... Cô sao?"
"là tôi chứ ai. Lê Trần Thanh" Trần Thanh đi đến.
"hôm qua tôi và mấy người bạn vô tình thấy cô bị đánh nên ra tay giúp đỡ thôi. Không biết nhà cô, điện thoại thì trên người cô không có. Nên để cô ở nhà tôi luôn, bây giờ không sao rồi chứ?" Trần Thanh hất cằm nói.
"Không sao, ổn rồi" Mỹ Duyên đứng dậy.
"cám ơn, giờ tôi phải về. Có gì gặp nhau sau..."
"sợ người yêu Phạm Hồng giận à?"
Nghe Trần Thanh nói vậy thì Mỹ Duyên quay sang nhìn cô bằng ánh mặt ngạc nhiên.
"sao cô biết cô ấy?"
"chỉ là một sự trùng hợp. Cô về nghỉ ngơi đi, khi nào gặp nhau thì nói chuyện. Giờ tôi có việc rồi"
"ừ. Vậy tạm biệt"
_______
Mỹ Duyên về đến nhà thì bị cô người yêu kia tra hỏi đủ thứ.
"đi đâu về?" Phạm Hồng ngồi trên ghế khoanh tay nhìn người kia từ từ đi vào.
"đi với ai?"
"lại đánh nhau nữa?"
"cô vẫn chọn đánh nhau. Được rồi, cô không tôn trọng lời nói của tôi thì tôi ở lại đây làm gì nữa." Phạm Hồng đứng dậy bỏ đi.
"chị điên à? Tự biên tự diễn như vậy không định để cho tôi nói sao?" Mỹ Duyên ngăn con người kia đi ra khỏi cửa.
"em còn dám chửi tôi điên? Tránh ra đi" Phạm Hồng hất tay của Mỹ Duyên ra.
"chị nhất định không nghe tôi nói?" Mỹ Duyên cũng không kiên trì mà ngăn cô ta nữa.
"vậy em nói xem mình làm gì tối qua." Phạm Hồng khoanh tay nhìn người trước mặt và chờ đợi câu trả lời từ người này.
"đi nhậu, bị kiếm chuyện, bị đánh, có người cứu, mới vừa về."
"Không chủ ngữ vị ngữ. Không lễ phép, không có nhân xưng, em thực sự không tôn trọng tôi...?" Phạm Hồng vẫn nhất quyết làm khó làm dễ cô.
"vâng, thưa chị hai..."
"tôi không phải chị hai em" Phạm Hồng bỗng hét lớn.
"được rồi, thưa chị yêu, em là tối qua đi nhậu, trên đường về bị một đám người kiếm chuyện, không đỡ nỗi nên bị đánh ngất xỉu, lúc đó có người đến cứu em, rồi cho ở ké một đêm. Em mới vừa về..."
"là ai?"
"bạn hồi cấp 3"
"sao biết là em mà lại cứu?"
"Không biết nữa. Chắc là thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp."
"là nam hay nữ nhân?"
"là nữ!"
"em nói dối, nữ làm sao đánh lại bọn chúng, chính em còn không đánh lại nữa mà..."
"Cùng với một vài người bạn nữa."
"tại sao em không kể?"
"em quên thôi. Mà chị không tin em?" Mỹ Duyên vẫn kiên trì trả lời những câu hỏi cung của người kia.
"em mà ai tin. Mà em dám đi nhậu?"
"chỉ là uống cùng bạn bè"
"à... Vậy người đó có làm gì em không?"
"Không, vẫn còn nguyên vẹn. Không tin thì chị có thể kiểm tra"
"thôi không cần. Còn lần sau thì phạt nhé"
"okay"
_______
Êi mấy thím, hình như Mỹ Duyên có 1 người em họ phải ko?
Có hay ko toy quên mất rồi.
Định thêm chi tiết vào cho hấp cmn dẫn đấy.